CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM
Hobbs Wentworth không hay rời Canton Falls.
Ăn mặc như một người lao công, đẩy một chiếc xe có chổi, đồ lau sàn và
“dụng cụ câu cá” (tức khẩu súng trường bán tự động Colt AR-15 của gã),
Hobbs Wentworth nhận ra rằng cuộc sống ở thành phố lớn đã thay đổi khá
nhiều trong hai mươi năm qua, kể từ lần cuối cùng hắn tới đây.
Và hắn để ý thấy mọi thứ hắn nghe được về căn bệnh ung thư đang từ từ
gặm nhấm chủng tộc da trắng là có thật.
Chúa ở trên những cánh đồng xanh của chúng con, hãy nhìn điều này đi:
đám người Nhật hay người Tàu hay gì đó – ai mà biết được – còn đông hơn
ở Tokyo. Và bọn Tây Ban Nha ở khắp nơi trong khu này của thành phố New
York, như ruồi bọ. Và cả bọn đội khăn trùm đầu, mà hắn không hiểu tại sao
họ không đơn giản là gom hết bọn đó lại và bắn bỏ vì vụ tòa tháp Thương
mại. Một phụ nữ mặc đồ Hồi giáo kiểu thế, trùm kín mít, đang băng qua
đường. Hắn cảm thấy một thôi thúc bất chợt muốn giết ả vì ả có thể quen
biết một kẻ nào đó, người quen biết một kẻ từng tấn công đất nước hắn.
Và cả bọn Ấn Độ và Pakistan nữa, những kẻ lẽ ra phải bị tống cổ về nước
vì hắn không hiểu nổi bọn chúng nói cái quái gì, chứ chưa kể tới là chúng
không phải người Công giáo.
Hobbs cáu tiết bởi những gì chính quyền đã làm, mở cửa biên giới và để
đám súc vật này lọt vào, ngấu nghiến đất nước này và buộc những người
đàng hoàng phải rút về những hòn đảo an toàn – những nơi như Canton Falls
– vốn đang dần bị thu hẹp mỗi ngày.
Nhưng Chúa đã nháy mắt với Hobbs Wentworth tháo vát và trao cho gã
vai trò được ban phước của một người chiến đấu cho tự do. Vì Jeddy Barnes
và bạn bè anh ta biết rằng Hobbs có một tài năng khác ngoài việc dạy những
câu chuyện trong Thánh Kinh cho trẻ em. Hắn biết giết người. Và hắn làm
điều đó rất, rất giỏi. Đôi khi bộ đồ nghề câu cá của gã là một con dao Ka-