Bar, thi thoảng là một sợi dây thắt cổ, đôi khi là một khẩu Colt đẹp đẽ, có
lúc là cung trợ lực. Hơn một chục nhiệm vụ của hắn trong vài năm qua đã
diễn ra hoàn hảo. Một tên khốn Latinh ở Massachusetts, một chính trị gia
cánh tả ở Albany, một thằng mọi ở Burlington, một tay bác sĩ giết trẻ em ở
Pennsylvania.
Giờ hắn sẽ bổ sung một công tố viên vào danh sách của mình.
Hắn đẩy chiếc xe đi qua bãi đậu xe dưới hầm gần như trống không của
đường Centre và dừng lại trước một cánh cửa, chờ đợi. Trông có vẻ vô cảm
như một người lao công đang chờ để bắt đầu ca đêm. Sau vài phút, cánh cửa
mở ra và hắn gật đầu vui vẻ với người phụ nữ bước ra sảnh dưới cầu thang,
một phụ nữ trung niên mang vali, mặc quần bò và áo trắng. Bà mỉm cười
nhưng kéo chặt cánh cửa phía sau lưng và nói, xin lỗi, bà không thể để hắn
vào, hắn hiểu, với tình hình an ninh thế này.
Hắn nói, chắc chắn rồi, hắn hiểu. Và mỉm cười đáp lại.
Một phút sau, hắn ném thi thể đang co giật của bà ta vào trong chiếc xe
đẩy và lấy chiếc dây buộc thẻ nhận dạng của bà ta ra khỏi đầu. Hắn trượt nó
qua máy đọc điện tử và cánh cửa mở ra.
Giờ hắn đang đi thang máy lên tầng ba, đẩy chiếc xe phía trước gã, thi thể
người phụ nữ bị những túi rác che kín. Hobbs tìm thấy văn phòng mà ông
Weir cho rằng đó sẽ là nơi tốt nhất. Nó có tầm nhìn đẹp xuống dưới đường
và bởi nó thuộc về Sở Thống kê Nha lộ vận, gần như không có gì khẩn cấp
khiến các nhân viên phải có mặt ở đây vào tối Chủ nhật. Cánh cửa khóa,
nhưng gã đàn ông to lớn đá tung cửa vào trong dễ dàng (ông Weir đã nói
không có thời gian để dạy hắn phá khóa).
Vào trong, Hobbs lấy khẩu súng khỏi chiếc xe đẩy, gắn ống ngắm lên và
nhắm xuống dưới đường. Một góc bắn hoàn hảo. Hắn không thể bắn trượt.
Tuy nhiên, thành thật mà nói, hắn thấy bất an.
Việc bắn Grady không làm khó hắn; hắn có thể dễ dàng làm điều đó,
không vấn đề gì. Vấn đề hắn lo là trốn thoát được sau đó. Hắn thích cuộc
sống ở Canton Falls, thích kể chuyện trong Thánh Kinh cho trẻ nhỏ, thích
săn bắn và câu cá và ngồi tán gẫu với những bạn bè có suy nghĩ giống gã.