Những cơn rùng mình vì đổ mồ hôi lạnh lan khắp hai bên và lưng Amelia
Sachs.
Cả rùng mình vì sợ hãi nữa.
Hãy tìm kiếm kỹ…
Cô quay người lại hành lang u ám của tòa nhà Tòa án Hình sự, tay đặt ở
gần súng.
… nhưng hãy để ý sau lưng.
A, đương nhiên rồi, Rhyme. Ai chẳng muốn thế. Nhưng canh chừng ai
đây? Một kẻ mặt mày nhẵn nhụi ngoài năm mươi có thể có có thể không để
râu ư? Một phụ nữ lớn tuổi trong đồng phục quán ăn ư? Một công nhân, một
lính gác của Trung tâm Trại giam, một lao công, một cảnh sát, một bác sĩ,
một đầu bếp, một lính cứu hỏa, một y tá ư? Bất kỳ ai trong hàng chục người
đang có mặt ở đây một cách hợp lý vào một ngày Chủ nhật.
Ai, ai, ai?
Bộ đàm của cô rung lên. Đó là Sellitto. “Tôi đang ở tầng ba, Amelia.
Không có gì.”
“Tôi đang ở tầng hầm. Tôi đã thấy cả tá người. Giấy tờ tùy thân của họ
khớp, nhưng ai mà biết gã có lên kế hoạch trước chuyện này nhiều tuần và
đã chuẩn bị sẵn một phù hiệu giả rồi hay không.”
“Tôi sẽ lên tầng bốn.”
Họ ngừng trao đổi và cô trở lại cuộc tìm kiếm. Thêm nhiều hành lang nữa.
Hàng chục cánh cửa. Tất cả đều khóa.
Nhưng tất nhiên, những ổ khóa đơn sơ như thế này chẳng nghĩa lý gì với
gã. Gã có thể mở nó trong vài giây và trốn vào trong một căn phòng kho tối
tăm. Gã có thể lọt vào phòng của một thẩm phán và trốn ở đó tới thứ Hai.
Gã có thể lẻn qua một trong những cánh cổng sắt có khóa móc dẫn xuống
các đường hầm thoát nước, mà tới lượt nó sẽ cho phép hắn tiếp cận một nửa
các tòa nhà ở trung tâm Manhattan, cũng như tàu điện ngầm.
Cô rẽ ở góc và lao xuống một hành lang tối tăm. Thử từng nắm đấm cửa
khi cô đi qua, cô thấy một cánh cửa không khóa.
Nếu gã ở trong tủ, gã hẳn sẽ nghe thấy cô – tiếng lách cách của tay đấm
cửa, chưa kể tiếng bước chân cô – nên việc duy nhất phải làm là ập vào thật