choáng vì mấy vại bia ở South Street Seaport, người dắt chó, người đi mua
sắm, cả tá người Manhattan lang thang trên đường phố vào những ngày đẹp
đẽ và những ngày u ám đơn giản vì năng lượng của thành phố lôi họ ra
ngoài.
Ở đâu?
Bell nghĩ phần lớn cuộc đời giống như việc nổ súng – bắn một phát, theo
phương ngữ quê anh. Anh lớn lên ở vùng Albemarle Sound của Bắc
Carolina, nơi những khẩu súng là thứ cần thiết, không phải là vật thờ và anh
đã được dạy cần tôn trọng chúng. Một phần của việc đó là sự tập trung.
Ngay cả những phát súng đơn giản – vào một mục tiêu bằng giấy, một con
rắn chuông hay rắn hổ mang, một con nai – cũng có thể đi chệch và nguy
hiểm nếu ta không tập trung vào mục tiêu.
Cuộc đời cũng giống như thế. Và Bell biết là dù cho có chuyện gì xảy ra
bên trong Hầm mộ ngay lúc này, hiện giờ anh phải tập trung vào một việc
duy nhất: bảo vệ Charles Grady.
Amelia Sachs gọi tới và báo cô đang kiểm tra từng người cô tìm thấy
trong tòa nhà Tòa án Hình sự, dù cho tuổi tác, chủng tộc hay vóc dáng có ra
sao (cô vừa đuổi theo và kiểm tra giấy tờ của tay lính gác hói đầu, người cao
hơn Weir nhiều và nhìn không có vẻ gì là một kẻ sát nhân, nhưng đã qua
được kiểm tra vì hóa ra ông ấy biết người cha quá cố của cô). Cô vừa kiểm
tra xong một cánh cửa tầng hầm và sắp sửa bắt đầu ở cánh bên kia.
Các nhóm dưới quyền Sellitto và Bo Haumann vẫn đang tìm kiếm các
tầng trên của tòa nhà và sự bổ sung lạ lùng nhất vào cuộc săn đuổi không ai
khác ngoài chính Andrew Constable, người đang lần theo các đầu mối dẫn
tới Weir ở thượng New York. Đó sẽ là một cú hích lớn, Bell nghĩ – nếu kẻ
lúc đầu bị cáo buộc cố ý giết người trở thành người tìm xem nghi phạm thật
sự là ai.
Nhìn vào những chiếc xe hơi trong lúc anh đi bộ nhanh qua, nhìn những
chiếc xe tải trên đường, nhìn dọc những ngõ hẻm, những khẩu súng sẵn sàng
nhưng không rút ra. Bell cho rằng sẽ là hợp lý nhất với chúng nếu tấn công
Grady trên đường ở vị trí này, trước khi anh bước vào tòa nhà, nơi cơ hội
sống sót cao hơn. Anh không nghĩ những kẻ này muốn tự sát – điều đó