nhanh. Đẩy cánh cửa vào trong, đèn pin bật lên, sẵn sàng nhảy sang trái nếu
cô nhìn thấy một khẩu súng nhắm vào mình (cô nhớ lại là một tay súng
thuận tay phải có xu hướng đẩy khẩu súng về bên trái khi bắn trong lúc
hoảng loạn, điều sẽ khiến viên đạn đi về phía phải của mục tiêu).
Đầu gối bị thấp khớp của cô đang la hét khi cô khom người xuống một
chút, cô hất ánh đèn halogen qua khắp căn phòng. Vài chiếc hộp và tủ hồ sơ.
Không còn gì khác. Dù vậy, khi cô quay lưng lại để rời đi, cô nhớ rằng hắn
từng trốn trong bóng tối bằng cách sử dụng một miếng vải đen đơn giản. Cô
nhìn quanh phòng lần nữa chậm rãi hơn, dùng cây đèn pin để lục soát.
Vào lúc đó cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cổ mình.
Một tiếng thở gấp và cô quay ngoắt lại, giơ khẩu súng lên – chĩa vào giữa
một mạng nhện bụi bặm đang vuốt ve làn da cô.
Trở lại hành lang.
Thêm những cánh cửa khóa. Thêm những ngõ cụt.
Có tiếng bước chân lại gần. Một người đàn ông đang đi ngang qua cô
ngay lúc này, hói đầu, ngoài sáu mươi, mặc đồng phục một lính gác và đeo
phù hiệu phù hợp. Ông ta gật đầu khi đi qua. Ông ta cao hơn Weir nên cô để
ông ta đi qua mà không cần nhìn theo.
Nhưng rồi cô nghĩ rằng có thể có cách để một nghệ sĩ biến y thay đổi
chiều cao.
Quay lại, thật nhanh.
Người đàn ông đã đi mất; cô chỉ nhìn thấy một hành lang trống vắng. Hay
hành lang có vẻ trống vắng. Cô nhớ lại lần nữa miếng lụa mà Gã phù thủy
đã giấu đằng sau để giết Svetlana Rasnikov, tấm gương để giết Tony Calvert.
Cơ thể cô căng lên như dây đàn, cô rút khẩu súng khỏi bao và bắt đầu đi về
nơi tay lính gác – hay có vẻ là tay lính gác – đã biến mất.
* * *
Ở đâu? Weir ở đâu?
Đi nhanh dọc đường Centre, Roland Bell quan sát khung cảnh trước mặt
anh. Xe hơi, xe tải, những người bán bánh mì kẹp xúc xích đứng trước chiếc
xe đẩy kim loại bốc khói của họ, những người trẻ tuổi đã làm việc cho
những công ty luật lâu đời hay ngân hàng đầu tư, những người khác chếnh