không hợp với hồ sơ của chúng. Trong giây phút từ khi Grady đỗ xe lại và ra
khỏi xe tới khi anh bước vào những cánh cửa lớn của tòa nhà Tòa án Hình
sự u ám, kẻ sát nhân sẽ ra tay. Và việc nổ súng sẽ dễ dàng – gần như không
có gì che chắn ở đây.
Weir đang ở đâu?
Và quan trọng không kém, Grady đang ở đâu?
Vợ anh ta nói chồng đi xe nhà, không phải xe của thành phố. Bell đã yêu
cầu định vị khẩn cấp chiếc Volvo của tay công tố viên, nhưng không ai nhìn
thấy nó.
Bell từ từ xoay người, quan sát khung cảnh, xoay vòng như một ngọn hải
đăng. Mắt anh ngẩng lên tòa nhà bên kia đường, một tòa nhà trụ sở chính
quyền, còn mới, với vài chục cửa sổ quay ra đường Centre. Bell từng tham
gia một vụ giải cứu con tin vào Chủ nhật trong tòa nhà đó và anh biết nó lúc
này về cơ bản là không có người. Một nơi hoàn hảo để ẩn nấp và phục kích
Grady.
Nhưng con đường cũng là điểm nổ súng tốt – chẳng hạn như, cho một kẻ
lái xe xả súng.
Ở đâu, ở đâu?
Roland Bell nhớ lại thời gian anh đi săn với cha ở đầm lầy Great Dismal
phía nam Virginia. Họ bị một con lợn rừng xông tới và cha anh bắn vào
hông con vật. Nó biến mất trong bụi rậm. Người đàn ông thở dài và nói,
“Chúng ta phải tìm được nó. Không bao giờ được để lại một con thú bị
thương.”
“Nhưng nó định tấn công chúng ta,” cậu bé phản đối.
“À, con trai, chúng ta đi vào thế giới của nó. Nó không đi vào thế giới của
chúng ta. Nhưng vấn đề không phải là đây hay đó. Đó không phải là một câu
hỏi về sự công bằng. Nó là một câu hỏi về việc chúng ta phải tìm ra nó dù có
mất cả ngày. Là không nhân đạo với nó và giờ nó nguy hiểm gấp đôi với bất
kỳ ai khác tới đây.”
Nhìn xung quanh họ vào những bụi cây và lau sậy rậm rạp không thể nào
đi qua được cùng cỏ đầm lầy và thứ nước sền sệt kéo dài hàng dặm, Roland
trẻ nói, “Nhưng nó có thể ở bất cứ đâu, cha.”