“Chắc chắn rồi,” Rhyme thì thầm ảm đạm. “Đội Khẩn cấp đã lục soát nơi
đó. Amelia cũng đang ở đó. Nhưng họ chưa tìm thấy đầu mối nào.”
Bell nhăn mặt, “Có thể gã đã trốn đi rồi, nhưng tôi nghĩ đã tới lúc đưa
Charles và gia đình anh ấy tới nhà an toàn cho đến khi chúng ta tìm hiểu ra
mọi chuyện.”
Sellitto nói, “Chắc chắn rồi.”
Viên thanh tra rút điện thoại di động của anh ra và gọi. “Luis hả? Roland
đây. Nghe này, Weir đã trốn thoát… Không, không, gã không hề chết. Là giả
đấy. Tôi muốn Grady và gia đình anh ấy ở nhà an toàn cho tới khi bắt được
gã. Tôi sẽ gửi tới một… Cái gì?”
Trước âm thanh đột ngột, kinh hãi đó, sự chú ý của mọi người hướng về
phía Bell. “Ai đang đi cùng anh ấy?… Một mình sao? Thế quái nào?”
Rhyme nhìn mặt Bell, cái nhíu mày đen tối, bí hiểm trên một khuôn mặt
mà ngoài điều đó ra thì khá là thư thái. Một lần nữa, như đã quá thường xảy
ra trong vụ này, Rhyme cảm thấy những biến cố có vẻ như không thể đoán
trước thực ra đã được dự tính một thời gian dài trước đấy, giờ bắt đầu diễn
ra.
Bell quay sang Sellitto. “Luis nói anh đã gọi và ra lệnh cho đội bảo vệ giải
tán.”
“Gọi ai?”
“Gọi tới nhà Grady. Anh nói Luis cho tất cả mọi người về nhà, trừ anh
ấy.”
“Tại sao tôi lại làm thế?” Sellitto hỏi. “Chó chết, lại là hắn rồi. Giống như
việc lệnh cho những người canh gác ở rạp xiếc về nhà.”
Bell nói với cả nhóm, “Tình hình đang tồi tệ hơn – Grady đang một mình
đi xuống trung tâm để gặp Constable về một thỏa thuận mặc cả nhận tội nào
đó.” Rồi anh nói vào điện thoại, “Hãy đảm bảo gia đình đó ở cạnh nhau,
Luis. Và gọi cho những người khác trong nhóm. Đưa họ trở lại ngay lập tức.
Không để ai vào căn hộ đó trừ khi anh biết họ. Tôi sẽ cố tìm Charles.” Anh
gác máy và gọi một số khác. Anh nghe đầu dây bên kia reo một lúc lâu.
“Không ai trả lời.” Anh để lại một lời nhắn: “Charles, là Roland đây. Weir
đã trốn thoát và chúng tôi không biết gã đang ở đâu và định làm gì. Ngay khi