cười và vẫy tay với hai sĩ quan, những người, dù không biết cô, vẫn vẫy tay
lại.
Hiện chưa có người soát vé nên Kara lang thang vào trong và đi ra sau sân
khấu. Cô để ý thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm một kẹp hồ sơ. Một
tấm thẻ nhân viên giắt trên thắt lưng anh ta giống như khẩu súng của
Amelia.
“Phiền anh,” cô nói.
“Vâng?” Anh ta đáp bằng giọng đậm kiểu Pháp hoặc Pháp – Canada.
“Tôi tìm ông Kadesky.”
“Ông ấy giờ không có ở đây. Tôi là một trong các trợ lý của ông ấy.”
“Ông ấy đâu?”
“Không có ở đây. Cô là ai?”
“Tôi làm việc cho cảnh sát. Ông Kadesky đã gặp họ trước đó. Họ có thêm
một số câu hỏi cho ông ấy.”
Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn ngực cô, dù không cần thiết, để tìm thẻ
phù hiệu.
“Ừ hử. A. Cảnh sát. Ông ấy đi ăn tối. Ông ấy sẽ sớm trở lại.”
“Anh có biết ông ấy ăn ở đâu không?” cô hỏi.
“Không. Cô phải ra khỏi đây. Cô không được vào trong này.”
“Tôi chỉ cần gặp ông ấy…”
“Cô có vé không?”
“Không, tôi…”
“Vậy thì cô không thể đợi. Cô phải ra khỏi đây. Ông ấy chẳng nói gì về
cảnh sát cả.”
“Tôi thật sự cần gặp ông ấy,” cô nói một cách cương quyết với người đàn
ông điển trai có vẻ ngoài xứ Gô-loa và tính khí lạnh lùng.
“Thật sự, cô phải đi ra. Cô có thể đợi ông ấy bên ngoài.”
“Tôi có thể bỏ lỡ ông ấy.”
“Tôi sẽ phải gọi bảo vệ,” anh ta đe dọa bằng giọng có ngữ điệu nặng nề.
“Tôi sẽ gọi đấy.”
“Tôi sẽ mua vé,” cô nói.