“Là tôi đây. Kara. Mẹ tôi không sao chứ?”
“Ồ, bà ấy ổn, cô bé. Nhưng tôi muốn nói với cô là – đừng hy vọng nhiều
quá. Có thể sẽ chẳng được gì đâu. Nhưng vài phút trước, bà ấy tỉnh giấc và
hỏi cô. Bà ấy biết hiện là tối Chủ nhật và bà ấy nhớ trước đó cô có ghé qua.”
“Ý chị là nhớ ‘tôi’, thực sự là tôi ấy hả?”
“Phải, tên thật của cô. Rồi bà ấy nhíu mày và nói, ‘Trừ khi bây giờ nó chỉ
còn gọi nó bằng cái nghệ danh điên khùng đó, Kara.’”
Chúa ơi… Có khi nào bà đã minh mẫn trở lại?
“Và bà ấy nhớ tôi và hỏi xem cô ở đâu. Nói bà ấy có chuyện muốn kể với
cô.”
Tim Kara đập mạnh.
Có chuyện muốn kể…
“Tốt hơn là tới đây sớm đi, cô bé. Có thể mọi chuyện ổn. Nhưng có thể
không. Cô biết rồi đấy.”
“Tôi đang mắc kẹt một việc, Jaynene. Tôi sẽ tới đó ngay khi có thể.”
Họ gác máy và bấn loạn, Kara trở lại chỗ ngồi của cô. Sự căng thẳng tới
mức không thể chịu nổi. Ngay lúc này mẹ cô có thể đang hỏi con gái bà ở
đâu. Nhíu mày và thất vọng vì cô bé không có ở đó.
Xin làm ơn, cô cầu nguyện, lại nhìn về phía lối vào đợi Kadesky.
Vẫn không có gì.
Cô ước gì mình có thể chạm vào một cây đũa phép bằng gỗ hồ đào trên
hàng rào kim loại méo mó trước mặt cô, chĩa nó vào cửa và làm tay sản xuất
chương trình hiện ra ở đó.
Xin làm ơn, cô lại nghĩ, nhắm chiếc đũa thần tưởng tượng về phía lối vào.
Làm ơn…
Lúc này vẫn không có gì. Rồi vài bóng người bước vào. Nhưng không có
ai là Kadesky. Họ chỉ là ba phụ nữ mặc trang phục thời trung cổ và đeo mặt
nạ mà biểu cảm bi thương trên khuôn mặt trái ngược với bước chân rộn rã
của những diễn viên sắp sửa bắt đầu màn trình diễn buổi tối của họ.
* * *
Roland Bell đang đứng trong một tại những vực sâu của khu trung tâm
Manhattan: đường Centre nằm giữa tòa nhà to lớn, ảm đạm trụ sở Tòa án