“Bán hết rồi. Và ngay cả nếu cô có mua được vé cô cũng không được vào
trong này. Tôi sẽ đưa cô ra.”
Anh ta dẫn cô ra ngoài cửa chính, nơi những người soát vé đang làm việc.
Ở bên ngoài cô dừng lại và chỉ qua vai anh ta về phía một chiếc xe kéo với
một tấm bảng trên đó, NƠI BÁN VÉ. “Tôi có thể mua vé ở đó hả?”
Một sự khinh thị thoáng xẹt qua mặt anh ta. “Đó là quầy vé. Nhưng như
tôi đã nói, không còn vé nào đâu. Cô có thể gọi cho công ty của ông
Kadesky nếu cô cần hỏi ông ấy chuyện gì đó.”
Sau khi anh ta đã đi, Kara đợi một lát, rồi rẽ qua góc lều và đi về phía lối
vào sân khấu ở phía sau. Cô mỉm cười với tay bảo vệ và anh ta mỉm cười lại,
chỉ liếc qua thắt lưng cô, nơi giờ đã có tấm thẻ của tay nhân viên Pháp –
Canada, mà cô đã dễ dàng lấy ra khỏi thắt lưng anh ta khi cô chỉ và hỏi câu
hỏi khá ngu xuẩn, nhưng giúp đánh lạc hướng tốt về quầy vé.
Nhớ quy tắc đấy nhé, cô nghĩ: Đừng bao giờ giỡn mặt với một người biết
trò nhanh tay lẹ mắt.
Lúc đã ở trong phần sau sân khấu của khu lều lần nữa, cô giấu tấm phù
hiệu vào túi và tìm được một nhân viên thân thiện hơn. Người phụ nữ này,
Katherine Tunney, gật đầu cảm thông khi Kara giải thích những gì cô đang
làm ở đó – rằng một cựu ảo thuật gia đang bị truy nã vì giết người đã được
xác định là người mà ông Kadesky từng làm việc cùng từ rất lâu rồi. Người
phụ nữ đã nghe nói tới những vụ giết người và mời Kara đợi tới khi nhà sản
xuất quay lại sau bữa tối. Katherine cho Kara một tấm thẻ để ngồi trong một
ghế VIP rồi bỏ đi làm việc lặt vặt, hứa rằng cô ta sẽ báo với bảo vệ để đảm
bảo là ông Kadesky tới gặp Kara ngay khi ông ấy trở lại.
Trên đường đi ra chỗ ngồi, máy nhắn tin của cô reo lên một tiếng bíp khẩn
cấp.
Cô thở gấp khi nhìn thấy số điện thoại, chạy tới một trụ điện thoại trả tiền,
tay vẫn run rẩy, thực hiện cuộc gọi.
“Stuyvesant Manor,” bên kia đầu dây nói.
“Xin cho gặp Jaynene Williams.”
Một khoảng đợi dài.
“Chào?”