Hình sự, trên đầu là cầu Than Thở và một tòa nhà văn phòng không tên tuổi
bên kia đường.
Vẫn không thấy dấu hiệu gì về chiếc Volvo của Charles Grady.
Anh lại xoay tròn như hải đăng lần nữa. Ở đâu, ở đâu, ở đâu?
Một tiếng còi vang lên bên cạnh, hướng lối vào cây cầu. Một tiếng hét.
Bell quay lại và bước vài bước về phía âm thanh đó, tự nhủ: Đánh lạc
hướng chăng?
Nhưng không, đó chỉ là một vụ cãi cọ trên đường phố.
Anh quay lại, về phía lối vào tòa nhà Tòa án Hình sự và thấy mình đang
nhìn thẳng vào Charles Grady, người đang lững thững đi bộ dọc con đường,
cách đó một dãy nhà. Tay công tố viên đang đi, cúi đầu xuống, chìm đắm
trong suy nghĩ. Viên thanh tra chạy thật nhanh tới chỗ người đàn ông đó, kêu
lên, “Charles! Nằm xuống! Weir đã trốn thoát!”
Grady dừng lại, nhíu mày.
“Nằm xuống!” Bell gọi không kịp thở.
Người đàn ông vừa được cảnh báo khom người xuống vỉa hè, giữa hai
chiếc xe đang đỗ. “Có chuyện gì?” Anh hét lên. “Gia đình tôi!”
“Tôi đã đưa người tới chỗ họ,” viên thanh tra nói. Rồi anh nói với các
khách bộ hành: “Tất cả mọi người! Cảnh sát đang làm việc! Rời khỏi con
đường này ngay!”
Mọi người ngay lập tức tản ra.
“Gia đình tôi!” Grady kêu lên tuyệt vọng. “Anh chắc chứ?”
“Họ không sao.”
“Nhưng Weir…”
“Một vụ nổ súng giả trong trại tạm giam. Gã trốn ra và đang ở đâu đó
quanh đây. Tôi đang cử một xe chống đạn tới.”
Lại quay lại, nheo mắt, anh quan sát hiện trường.
Roland Bell cuối cùng với tay sang chỗ Grady và đứng lên phía trên anh,
lưng quay về cửa sổ tối đen của tòa nhà chính phủ bên kia đường.
“Ở yên chỗ đó, Charles,” Bell nói. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây an toàn.” Và
lôi chiếc bộ đàm khỏi thắt lưng của anh.
* * *