mạch lớn. Gã đàn ông chảy máu dữ dội khi Đội Khẩn cấp tới được chỗ văn
phòng.
“Hãy nói với tôi đó là Weir đi, K,” Bell nói.
“Không phải. Rất tiếc. Một tay nào đó tên là Hobbs Wentworth. Địa chỉ,
Canton Falls.”
Bell cau có giận dữ. Vậy là Weir và có thể là những kẻ làm việc với gã
vẫn còn chưa bị bắt. Anh hỏi, “Có tìm thấy bất kỳ thứ gì cho chúng ta đầu
mối về nơi Weir ở hay gã định làm gì tiếp không?”
“Không có,” viên chỉ huy nói giọng bực tức. “Chỉ có giấy tờ tùy thân của
tay bắn súng. Và chúng tôi lấy được thứ này, một cuốn sách truyện kể Thánh
Kinh cho trẻ em.” Rồi một khoảng lặng. “Tôi không muốn nói điều này,
nhưng chúng ta có một nạn nhân nữa, Roland. Hắn đã giết một phụ nữ để lọt
vào tòa nhà, có vẻ như… Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm soát nơi này và tiếp
tục tìm Weir. Hết.”
Viên thanh tra lắc đầu và nói với Grady, “Vẫn không biết gã ở đâu.”
Tất nhiên, trừ việc đó là toàn bộ vấn đề. Có thể họ đã tìm thấy rất nhiều
dấu vết của Weir, có thể họ thậm chí đã tìm thấy chính Weir – dưới dạng
một cảnh sát khác, một người hỗ trợ y tế, một cảnh sát Đội Khẩn cấp, một
phóng viên, một thanh tra thám tử mặc quần áo thường, một khách bộ hành
hay một người vô gia cư – và đơn giản là họ không biết.
* * *
Qua khung cửa sổ vàng vọt trong phòng thẩm vấn, Andrew Constable có
thể thấy khuôn mặt dữ dằn của một tay lính gác da đen cao lớn nhìn vào
trong và nhìn hắn. Khuôn mặt đó biến mất khi hắn bước ra khỏi cửa.
Constable đứng lên khỏi chiếc bàn kim loại và đi qua luật sư của hắn tới
chỗ cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài và thấy hai tay lính gác ở hành lang nói
chuyện với nhau vẻ căng thẳng.
Được rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Joseph Roth hỏi thân chủ của anh.
“Không có gì,” Constable đáp. “Tôi đâu có nói gì đâu.”
“Ồ, tôi tưởng là anh nói gì đó.”
“Không.”