Dù hắn tự hỏi phải chăng mình đã nói gì đó. Đưa ra bình luận gì đó, thốt
lên một lời cầu nguyện.
Hắn trở lại bàn, nơi tay luật sư nhìn lên từ một tập giấy viết khổ rộng màu
vàng bao gồm sáu cái tên và số điện thoại, mà các cộng sự của Constable ở
Canton Falls vừa cung cấp trả lời những câu hỏi của họ về việc Weir có thể
đang suy tính gì, hắn có thể đang ở đâu.
Roth trông không thoải mái. Họ vừa biết rằng một người đàn ông có súng
trường đã tìm cách lấy mạng Grady ngay trước tòa nhà này vài phút trước.
Nhưng đây không phải là Weir, người vẫn chưa định vị được. Tay luật sư
nói, “Tôi lo là Grady sẽ quá hoảng sợ để thỏa thuận với chúng ta lúc này.
Tôi nghĩ chúng ta nên gọi tới nhà anh ta và nói cho anh ta biết những gì
chúng ta đã tìm được.” Gõ ngón tay lên những tờ giấy. “Hay ít ra là đưa thứ
này cho viên thanh tra đó. Tên anh ta là gì nhỉ? Bell, đúng không?”
“Cứ thế đi,” Constable nói.
Di chuyển ngón tay núc ních của anh trên tờ giấy có những cái tên và số
điện thoại, Roth nói, “Anh có nghĩ ra ai đó ở đây sẽ biết điều gì đó cụ thể về
Weir không? Đó là điều họ muốn, thứ gì đó cụ thể.”
Constable ngả người về phía trước và nhìn vào danh sách. Rồi nhìn vào
chiếc đồng hồ trên tay luật sư của hắn. Hắn từ từ lắc đầu. “Tôi ngờ là
không,” hắn nói.
“Anh… anh ngờ là không?”
“Phải. Thấy số đầu tiên không?”
“Có.”
“Đó là hiệu giặt ủi trên đường Harrison ở Canton Falls. Và số dưới đó là
siêu thị IGA. Tiếp theo là nhà thờ Báp-tít. Và những cái tên này ư?” Gã tù
nhân nói tiếp. “Ed Davis, Brett Samuels, Joe James Watkins ư?”
“Phải,” Roth nói. “Những cộng sự của Jeddy Barnes.”
Constable cười khúc khích. “Trời, không. Đó toàn là những cái tên giả.”
“Gì cơ?” Roth nhíu mày.
Nghiêng người gần lại tay luật sư, tên tù nhân nhìn trừng trừng vào đôi
mắt bối rối của anh ta. “Tôi đang nói là những cái tên và con số đó đều là
giả.”