CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT
Andrew Constable là một người tráng kiện, khỏe mạnh nhờ leo núi và
những chuyến đi săn và câu cá ngoài trời, nhờ xẻ thịt lột da nai, nhờ việc
đốn gỗ.
Joseph Roth đẫy đà không phải là đối thủ của hắn. Tay luật sư cố gắng
đứng lên và kêu cứu nhưng Constable giáng một đòn thật mạnh vào cổ họng
anh. Tiếng hét của người đàn ông trở thành một âm thanh ồng ộc.
Tên tù nhân kéo anh ta xuống sàn nhà và bắt đầu đấm tới tấp người đàn
ông đang đổ máu bằng nắm tay có còng của hắn. Trong thoáng chốc, Roth
đã bất tỉnh nhân sự, mặt anh sưng lên như một quả dưa. Constable lôi anh
trở lại bàn và dựng anh lên, lưng quay ra cửa. Nếu một tay lính gác tình cờ
liếc qua đó lần nữa thì nhìn sẽ có vẻ như là anh ta đang đọc tài liệu, đầu cúi
xuống. Constable khom xuống, lột một chiếc giày và tất của tay luật sư ra và
lau máu trên mặt bàn sạch hết mức có thể và phủ lên phần máu còn lại bằng
tài liệu và các tệp giấy. Hắn sẽ giết tay luật sư sau. Ngay lúc này, ít ra là
trong vài phút, hắn cần một mặt bàn nhìn có vẻ vô tội.
Một vài phút thôi – tới khi hắn tự do.
Tự do…
Vốn là toàn bộ vấn đề trong kế hoạch của Erick Weir.
Bạn thân nhất của Constable, Jeddy Barnes, chỉ huy phó của Hội Ái quốc,
đã thuê Weir không phải để giết Grady, mà là để đưa một tù nhân thoát khỏi
Trung tâm Giam giữ Manhattan vốn khét tiếng an ninh cao, đưa hắn tới tự
do qua cầu Than Thở và cuối cùng vào trong hoang dã của New England,
nơi Hội có thể tiếp tục sứ mệnh của mình, tổ chức cuộc chiến tranh chống lại
những kẻ bị vấy bẩn, không sạch sẽ, ngu dốt. Để giúp đất nước này thoát
khỏi bọn da đen, đồng tính, Do Thái, Tây Ban Nha, bọn ngoại quốc – “Bọn
chúng” mà Constable chửi bới trong những bài giảng hàng tuần của hắn ở