người đang tự do trong tòa nhà sau khi giả chết – sẽ lẻn vào đây trong bộ
dạng cải trang, giết những tên lính gác và đưa Constable trốn thoát.
Còn một phần khác của kế hoạch – một khía cạnh mà Constable đã trông
đợi nhiều tuần. Ngay trước khi Weir tới phòng thẩm vấn, Jeddy Barnes đã
nói với hắn thế, Constable “phải lo cho được gã luật sư”.
“Có nghĩa là sao?”
“Weir nói là tùy anh. Anh ta chỉ nói là anh cần lo được Roth để hắn ta
không cản đường.”
Lúc này đây, chứng kiến máu nhỏ ra từ mắt và miệng tay luật sư, hắn
nghĩ, chà, đã lo xong tay Do Thái.
Constable tự hỏi Weir sẽ giết những tay lính gác bằng cách nào, anh ta sẽ
ngụy trang kiểu gì, lối thoát ra của họ sẽ ra sao, lúc nào – theo lịch trình –
hắn sẽ nghe được tiếng ồn ã đặc trưng của cánh cửa bên ngoài.
A, cỗ xe ngựa tới tự do của hắn đã tới.
Constable lôi Roth ra khỏi chiếc ghế dài và ném anh ta vào góc căn phòng
thẩm vấn. Hắn nghĩ tới việc giết anh ta ngay lúc này, bằng cách giẫm lên khí
quản. Nhưng hắn cho rằng Weir có một khẩu súng giảm thanh. Hoặc một
con dao. Hắn có thể dùng mấy thứ đó.
Hắn nghe tiếng lách cách của chìa khóa trong ổ khóa phòng thẩm vấn.
Cánh cửa bật mở.
Trong thoáng chốc hắn nghĩ: Thật đáng kinh ngạc! Weir đã xoay xở tự
biến mình thành một phụ nữ.
Nhưng rồi hắn nhớ ra cô ta; đây là viên cảnh sát tóc đỏ đã ở cùng thanh
tra Bell hôm qua.
“Có người bị thương ở đây,” cô ta hét lên khi nhìn xuống Roth. “Gọi Đội
Khẩn cấp!”
Đằng sau cô ta, một lính gác chụp lấy điện thoại và một người nữa ấn nút
màu đỏ trên tường, tiếng báo động vang khắp hành lang.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Constable không hiểu. Weir đâu?
Hắn nhìn lại về phía người phụ nữ và thấy một bình xịt hơi cay – thứ vũ
khí duy nhất được phép dùng trong khu giam giữ – trong tay cô ta. Hắn nghĩ
thật nhanh và bắt đầu rên rỉ thật lớn tiếng, ôm bụng. “Ai đó vào đây đi! Một