tù nhân khác. Hắn định giết chúng tôi!” Giấu cây bút chì sắt, hắn ôm bàn tay
đẫm máu vào bụng. “Tôi bị thương. Tôi đã bị đâm!”
Hắn liếc nhanh ra ngoài, vẫn không có dấu hiệu gì của Nhà Ảo thuật.
Người phụ nữ nhíu mày và nhìn quanh căn phòng trong khi Constable đổ
sụp xuống sàn. Hắn nghĩ: Khi cô ta tới gần hơn, hắn sẽ dùng cây bút chì
đâm vào mặt cô ta. Có thể là vào mắt. Hắn có thể lấy chiếc bình xịt, đập vào
miệng hay mắt cô. Có thể gí cây bút chì vào lưng cô; những người lính gác
sẽ nghĩ đấy là một khẩu súng và mở cửa cho hắn. Weir hẳn phải ở gần đây –
có lẽ anh ta ở ngay bên ngoài những cánh cửa an ninh kia.
Nào, em yêu. Gần hơn một chút. Cô ta có thể mặc áo chống đạn, hắn tự
nhắc bản thân; nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
“Luật sư của anh?” Cô ta hỏi, nghiêng về phía Roth. “Anh ta cũng bị đâm
hả?”
“Phải! Một tù nhân da đen. Hắn ta nói tôi là kẻ phân biệt chủng tộc. Hắn
nói muốn dạy tôi một bài học.” Đầu hắn cúi xuống, nhưng hắn có thể cảm
nhận được cô đang bước lại gần hơn.
“Joe bị thương nặng. Chúng ta phải cứu ông ấy!”
Chỉ vài bước nữa thôi…
Hay nếu anh ta là một người da trắng và có vẻ là sáng sủa – nếu anh ta
còn đủ răng và mặc đồ không bốc mùi như nước tiểu qua đêm – thì khi đó,
liệu quý vị có bóp cò chậm hơn một chút không?
Constable rên rỉ.
Hắn cảm thấy cô đã ở rất gần.
Cô ta nói, “Để tôi xem anh bị thương nặng tới cỡ nào.”
Hắn nắm chặt cây bút chì. Sẵn sàng phóng lên. Hắn nhìn lên để tìm mục
tiêu.
Và nhìn thấy miệng bình xịt hơi cay, cách mắt hắn ba mươi xen-ti-mét.
Cô ấn nút và dòng hơi nóng rát bắn thẳng vào mặt hắn. Cả trăm mũi kim
nóng rẫy xé tan miệng, mũi và mắt hắn.
Constable hét lên khi nữ cảnh sát đoạt lấy cây bút từ tay và đá vào lưng
hắn.
“Tại sao cô làm thế?” Hắn hét lên, chống cùi chỏ để ngồi dậy. “Tại sao?”