CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI
Amelia Sachs cất bình xịt hơi cay đi.
Viên trung sĩ tiềm năng trong cô có hơi đắn đo với cú xịt hơi cay ân huệ
thứ hai vào mặt Constable.
Nhưng khi thấy mảnh nhọn mười bốn mi-li-mét giấu trong tay hắn, Sachs,
viên cảnh sát đường phố hoàn toàn thích thú khi nghe tên cuồng tín tàn độc
thét lên như một con lợn lúc cô xịt hơi cay vào hắn lần nữa. Cô bước qua
một bên khi hai người lính gác xách tay gã tù nhân và lôi hắn ra.
“Bác sĩ! Tìm bác sĩ cho tôi. Mắt tôi! Tôi có quyền được gặp bác sĩ!”
“Tao đã nói mày câm miệng lại mà.” Tay lính gác lôi hắn dọc hành lang.
Constable giãy giụa hai chân. Họ dừng lại, xích mắt cá của hắn, rồi lôi hắn
qua góc hành lang.
Sachs và hai lính gác nữa xem qua Joseph Roth. Anh ta còn thở nhưng đã
bất tỉnh và bị thương nặng. Cô quyết định tốt nhất là đừng di chuyển anh ta.
Thật nhanh chóng, một nhóm thuộc Đội Khẩn cấp tới, sau khi Sachs kiểm
tra giấy tờ tùy thân của họ, họ vào xử lý tay luật sư, giúp anh ta thở dễ dàng
hơn và nẹp cổ cho anh ta, rồi quàng anh ta vào một chiếc cáng, mà họ dùng
đặt lên một chiếc giường đẩy. Họ đưa anh ta ra khu vực an toàn để tới bệnh
viện.
Sachs lùi lại và quan sát căn phòng và khu sảnh để đảm bảo rằng Weir đã
không thừa dịp lẻn vào. Không, cô chắc chắn là hắn đã không vào. Sau đó
cô đi ra ngoài và chỉ khi cô lấy lại khẩu Glock từ viên cảnh sát ở bàn kiểm
tra, cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Cô gọi cho Rhyme và kể với anh những
gì đã xảy ra. Rồi cô nói thêm, “Constable đang đợi hắn, Rhyme.”
“Đợi Weir à?”
“Em nghĩ thế. Hắn ngạc nhiên khi em mở cửa. Hắn cố che giấu nhưng em
có thể nói là hắn đang đợi một ai đó.”