Những người đàn ông và phụ nữ đều rất tử tế và nói chuyện vui vẻ về Star
Wars hay Harry Potter hay những trò chơi Xbox với nụ cười tươi rói trên
mặt. Nhưng Chrissy biết họ đều không thực sự tươi cười; họ chỉ làm thế để
cô thấy thoải mái. Nhưng tất cả những nụ cười gượng gạo đó thực sự chỉ
khiến cô bé sợ hãi hơn.
Bởi vì, mặc dù họ không nói ra, thực tế là việc cảnh sát có mặt ở đây có
nghĩa là có người đang định làm hại cha cô. Cô bé không lo lắng về việc có
kẻ định làm hại mình. Điều làm cô sợ hãi là một kẻ xấu nào đó sẽ cướp đi
cha cô khỏi cô. Cô ước gì ông thôi không làm công việc ở tòa án nữa. Có
lần, cô bé đã lấy hết can đảm và nói điều đó với ông. Nhưng ông nói với cô,
“Con thích chơi đàn dương cầm tới mức nào, con yêu?”
“Rất nhiều.”
“Cha cũng thích công việc của mình như thế.”
“À. Con hiểu,” cô bé nói. Dù cô không hề hiểu. Vì chơi nhạc không khiến
người ta ghét bạn và muốn giết bạn. Giờ cô bé đang nheo mắt lại và tập
trung hơn. Đã nhầm mất một đoạn và rồi cố gắng chơi lại.
Và giờ, cô đã biết, họ sẽ phải tới sống ở nơi khác một khoảng thời gian.
Chỉ một hoặc hai ngày, mẹ cô nói. Nhưng sẽ ra sao nếu lâu hơn thế? Sẽ ra
sao nếu họ phải hủy buổi tiệc Suzuki? Buồn bã, cô bé không chơi nữa, đóng
cuốn sách nhạc lại và bắt đầu cho nó vào trong chiếc túi đựng sách của cô.
Ồ, nhìn này!
Nằm trên kệ nhạc là một túi kẹo sô-cô-la bạc hà York. Không phải một cái
nhỏ, mà nguyên túi lớn, kiểu được bán ở các quầy tính tiền tại Food
Emporium. Cô bé tự hỏi ai đã bỏ lại chúng. Mẹ cô không thích ai ăn uống
trong phòng nhạc và Chrissy không bao giờ được phép ăn kẹo hay bất kỳ
thứ gì nhớp nháp lúc đang chơi đàn.
Có thể là cha cô. Cô bé biết ông cảm thấy có lỗi với cô vì tất cả những
cảnh sát ở đây và vì cô đã không được tới buổi hòa nhạc tối qua ở trường
Neighborhood.
Chắc là thế – một món quà bí mật của cha.
Chrissy liếc lại phía sau, qua khe cửa. Cô thấy người ta đi tới lui. Nghe
thấy giọng trầm tĩnh của vị cảnh sát tử tế người Bắc Carolina, người có hai