“Vậy Weir đang toan tính điều gì chứ – muốn giải thoát cho Constable
sao?”
“Em đang nghĩ thế.”
“Lại là vụ đánh lạc hướng khốn kiếp,” anh lầm bầm. “Gã đã khiến chúng
ta tập trung vào âm mưu giết Grady. Anh chưa bao giờ nghĩ đây lại là một
vụ vượt ngục.” Rồi anh nói thêm, “Trừ khi vụ vượt ngục là để đánh lạc
hướng và nhiệm vụ của Weir thực sự là giết Grady.”
Cô cân nhắc điều đó. “Cũng có thể như thế.”
“Và vẫn không có dấu hiệu gì của Weir ở bất cứ đâu?”
“Không có.”
“Được rồi, anh vẫn sẽ xem qua những gì em tìm thấy ở Trung tâm Giam
giữ, Sachs. Hãy trở lại đây và chúng ta sẽ xem xét chúng.”
“Em không thể, Rhyme,” cô nói, nhìn khắp hành lang trong đó một tá
những người tò mò đang đứng nhìn chằm chằm đầy phấn khích vào khu vực
an ninh của sảnh. “Gã phải ở đâu đó tại đây. Em sẽ tiếp tục cuộc săn lùng.”
* * *
Các bài học dương cầm Suzuki cho trẻ em bao gồm tập luyện qua hàng
loạt những bài trong các cuốn sách nhạc càng lúc càng khó hơn, mỗi cuốn có
đại khái hơn chục bản nhạc. Khi một học trò hoàn thành một cuốn sách
thành công, cha mẹ thường mở một bữa tiệc nhỏ cho bạn bè, gia đình và
giáo viên âm nhạc, ở buổi đó người học trò sẽ trình diễn một trích đoạn.
Bữa tiệc Sách Suzuki Tập Ba của Christine Grady được lên lịch trong một
tuần nữa từ tối nay và cô bé đã luyện tập rất chăm chỉ cho buổi hòa nhạc
mini của mình. Lúc này cô đang ngồi trong phòng tập đàn trong căn hộ của
gia đình, chơi nốt bản “The Wild Rider” của Schumann.
Phòng học đàn tối và nhỏ, nhưng Chrissy thích ở đây. Nó chỉ có vài chiếc
ghế, những chiếc kệ để tập chép nhạc và một cây đại dương cầm thấp đẹp
đẽ, bóng loáng – tâm điểm của căn phòng.
Với chút nỗ lực, cô bé chơi phần khoan thai trong bản Sonata cung đô
trưởng của Clementi rồi tự thưởng cho mình bằng cách chơi bản Sonata của
Mozart, một trong những bản cô bé thích nhất. Tuy nhiên, cô không nghĩ là
mình đã chơi thật tốt. Cô bị phân tâm vì cảnh sát trong căn hộ nhà mình.