Nhưng dù đầu anh đang cúi xuống, Grady vẫn dõi theo ông bác sĩ đang
tới gần.
“Đen và trắng,” anh thì thầm. “Chúa ơi.” Anh đứng lên để nói chuyện với
bác sĩ.
* * *
Nhìn chăm chăm ra cửa sổ vào bầu trời đêm, Lincoln Rhyme nghe tiếng
điện thoại reo.
“Lệnh, trả lời điện thoại.”
Cạch.
“Vâng?”
“Lincoln hả? Roland đây.”
Mel Cooper quay sang nhìn anh với vẻ nghiêm trọng. Họ biết Bell đang ở
bệnh viện với Christine Grady và gia đình cô bé.
“Sao rồi?”
“Con bé không sao.”
Cooper khép mắt lại trong phút chốc và nếu có bao giờ một tín đồ Tin
lành lại tự cầu phước cho mình, thì đó chính là lúc này. Cả Rhyme cũng cảm
thấy nhẹ nhõm.
“Không có chất độc ư?”
“Không có gì cả. Đó chỉ là kẹo. Không có một chút chất độc nào cả.”
“Lại là một màn đánh lạc hướng nữa,” nhà tội phạm học nói.
“Có vẻ là thế.”
“Nhưng điều đó có nghĩa quái gì chứ?” Rhyme hỏi bằng giọng uể oải, câu
hỏi không hẳn là cho Bell, mà là cho chính anh.
Viên thanh tra nói, “Tôi cá là Weir chỉ chúng ta tới Grady đúng không?
Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gã vẫn đang cố làm điều gì đó khác để giải
thoát Constable ở trại giam. Gã đang ở đâu đó trong trụ sở tòa án.”
“Anh đang trên đường tới nơi trú ẩn hả?”
“Phải. Cả gia đình. Chúng tôi sẽ ở lại đó cho tới khi anh bắt được tên
này.”
Cho tới khi ư?
Còn nếu thì sao?