Bell để ý thấy một y tá. Tay người Latinh trẻ tuổi đó có vẻ vô hại, nhưng
viên thanh tra hất đầu về phía Wilson, người ngăn anh ta lại và vẫn kiểm tra
phù hiệu. Anh ra hiệu với Bell là mọi chuyện ổn.
Chrissy đã ở trong phòng cấp cứu được mười lăm phút. Tại sao không có
ai ra và ít nhất cho họ biết một chút về tình hình?
Grady nói tiếp, “Nhưng anh biết không, Roland, suốt những ngày tháng
kể từ khi chúng tôi tìm ra âm mưu ở Canton Falls, tôi vẫn cứ nhìn vụ
Constable như đen và trắng. Tôi chưa một lần coi nó là xám. Tôi đã săn đuổi
hắn với tất cả mọi thứ tôi có.” Một tiếng cười buồn bã. Anh nhìn lên hành
lang lần nữa, nụ cười cay đắng nhạt dần. “Tay bác sĩ ở chỗ quái nào?”
Anh lại cúi đầu xuống.
“Nhưng có lẽ nếu tôi nhìn thấy nhiều màu xám hơn, có lẽ nếu tôi không
săn đuổi hắn quyết liệt như thế, nếu tôi nhượng bộ hơn, hắn có thể đã không
thuê Weir. Hắn có thể đã không…” Anh hất đầu về nơi con gái anh đang ở
ngay lúc này. Anh nấc lên và khóc trong lặng lẽ.
Bell nói, “Tôi nghĩ là ông giáo sư của anh đã sai, Charles. Ít ra về những
kẻ như Constable. Hay bất cứ ai làm những gì như hắn đã làm, chà, không
có vùng xám với những người như thế.”
Grady lau mặt.
“Mấy thằng nhóc nhà anh, Roland. Chúng đã bao giờ phải vào bệnh viện
chưa?”
Đi thăm mẹ chúng là ý nghĩ đầu tiên của viên thanh tra. Nhưng Bell
không nói gì về chuyện đó. “Thỉnh thoảng. Không có gì nghiêm trọng – chỉ
là xử lý những vết thương trên trán hay ngón tay vì một trái bóng mềm. Hay
vì bị một đối thủ quật ngã khi đang có bóng.”
“Chà,” Grady nói, “nó làm anh không thở nổi.” Anh lại nhìn lên hành
lang vắng lặng. “Lấy đi hết hơi sức của anh.”
Vài phút sau, viên thanh tra thấy có chuyển động ở hành lang. Một bác sĩ
mặc đồng phục xanh lá cây thấy Grady và từ từ đi về phía họ. Bell không
đọc được gì từ nét mặt ông ấy.
“Charles,” viên thanh tra nói nhẹ nhàng.