Nếu cô bé này phải chết, Bell sẽ coi việc cả Weir và Constable nhận sự
trừng phạt xứng đáng với những gì chúng gây ra cho Chrissy là một vấn đề
cá nhân – tử hình bằng tiêm thuốc độc.
“Đừng lo, cháu yêu,” lúc này anh đang nói với cô bé khi một bác sĩ kiểm
tra huyết áp của cô. “Cháu sẽ không sao đâu.”
Cô bé đáp lại bằng tiếng thút thít lặng lẽ. Anh liếc qua mẹ của Chrissy,
khuôn mặt với vẻ dịu dàng không thể giấu được cơn thịnh nộ rõ ràng là lớn
hơn sự tức giận của Bell nhiều.
Viên thanh tra gọi bộ đàm về Trung tâm và được kết nối với Khoa Cấp
cứu ở bệnh viện mà họ đang tới lúc này. Anh nói với người phụ trách ở đó,
“Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới trong hai phút nữa. Giờ nghe cho kỹ đây –
tôi muốn rằng khu vực và đường tới trung tâm chống độc không có một ai
cả. Tôi không muốn thấy dù chỉ một linh hồn lảng vảng ở đó trừ khi họ có
phù hiệu dán hình.”
“À, thưa thanh tra, chúng tôi không thể làm thế,” người phụ nữ nói. “Đó
là khu vực rất đông đúc của bệnh viện.”
“Tôi sẽ là ‘đầu bò’ trong chuyện này đấy, thưa chị.”
“Anh sẽ thế nào?”
“Sẽ cứng đầu đấy. Có một nghi phạm vũ trang đang săn đuổi cô bé này và
gia đình cô ấy. Và nếu tôi thấy bất kỳ ai trong tầm mắt mà không có phù
hiệu, họ sẽ bị còng tay một cách không lấy gì làm nhẹ nhàng đâu.”
“Đây là phòng cấp cứu của một bệnh viện thành phố, anh thanh tra,”
người phụ nữ đáp cáu kỉnh. “Anh có biết tôi đang đứng trước bao nhiêu
người ngay lúc này không?”
“Không, thưa chị, tôi không biết. Nhưng hãy tưởng tượng là tất cả họ đều
bị trói gô lại. Đó là điều chúng tôi sẽ làm nếu họ không biến đi lúc chúng tôi
tới. Và khi nói lúc, ý tôi là hai phút nữa kể từ bây giờ.”