tôi không chắc chắn là gã làm thế nhưng…”
“Kẹo ấy ạ?” Một giọng mềm mại, cao vút vang lên sau họ.
Bell, vợ chồng Grady và hai cảnh sát khác của đội bảo vệ quay sang và
thấy con gái của tay công tố viên đang nhìn viên thanh tra chằm chằm, mắt
mở to vì sợ hãi.
“Chrissy?” Mẹ cô bé hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
“Kẹo ấy ạ?” Cô bé lại thì thầm.
Miếng giấy gói rơi từ tay cô bé ra và cô bắt đầu nức nở.
* * *
Hai tay vã mồ hôi, Bell nhìn những người khách bộ hành trên vỉa hè phía
trước căn hộ của Charles Grady.
Có hàng mấy chục người.
Có khi nào một trong số đó là Weir?
Hay một kẻ nào khác từ Hội Ái quốc chết tiệt kia?
Chiếc xe cứu thương đậu lại và hai kỹ thuật viên nhảy ra. Nhưng trước
khi họ qua được cửa chính, viên thanh tra cẩn trọng kiểm tra giấy tờ tùy thân
của họ.
“Tất cả chuyện này có nghĩa là gì?” Một người trong họ hỏi, lấy làm phật
ý.
Bell phớt lờ anh ta và kiểm tra những chiếc xe trên đường, những khách
bộ hành, cửa sổ những tòa nhà gần đó. Khi đã an toàn, anh huýt sáo và Luis
Martinez, tay cảnh vệ ít nói, đẩy cô bé ra và đưa vào trong một chiếc xe cứu
thương, đi cùng là mẹ cô.
Chrissy chưa cho thấy triệu chứng nào của việc bị nhiễm độc dù trông cô
bé nhợt nhạt và run rẩy bởi khóc lóc do sợ hãi. Cô bé đã ăn kẹo sô-cô-la bạc
hà xuất hiện một cách bí ẩn trong phòng tập đàn. Với Bell điều này quá độc
ác – làm hại trẻ con và dù anh đã bị lôi kéo bởi màn nói chuyện ngọt xớt của
Constable trong chốc lát, biến cố này cho thấy rõ ràng sự băng hoại của
những kẻ ở Hội Ái quốc kia.
Khác biệt văn hóa ư? Khác biệt chủng tộc ư? Không, thưa ngài. Chỉ có
một sự khác biệt. Điều tốt và tử tế ở một bên còn sự độc ác ở phía bên kia.