CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA
“Các vụ án thay đổi màu sắc.”
Charles Grady ngồi khom người lại trên chiếc ghế nhựa màu da cam trong
một phòng chờ thuộc Khoa Cấp cứu, nhìn trừng trừng vào tấm nhựa lót sàn
màu xanh lá cây, đã bị hàng nghìn đôi chân tuyệt vọng chà đạp lên.
“Các vụ hình sự, ý tôi là thế.”
Roland Bell ngồi cạnh anh. Nhóm gác đầy cảnh giác của Luis gác một lối
vào và gần đó, ở lối vào một hành lang đông đúc, là một cảnh sát SWAT
khác của Bell, Graham Wilson, một thanh tra đẹp trai, quyết liệt với đôi mắt
cương quyết, sắc sảo và tài năng phát hiện ra những kẻ mang theo vũ khí
như thể đôi mắt có gắn tia X.
Vợ của Grady đã đi cùng Chrissy vào phòng chăm sóc đặc biệt, cùng Luis
và một cảnh sát khác của đội bảo vệ.
“Tôi từng quen một giáo sư trường luật,” Grady nói tiếp, không cảm xúc.
“Ông ấy từng là công tố viên rồi làm thẩm phán. Có lần ông ấy nói với
chúng tôi trong lớp rằng trong tất cả những năm tháng hành nghề luật, ông
chưa bao giờ thấy một vụ nào chỉ có trắng và đen. Chúng đều là những sắc
thái khác nhau của màu xám. Có những vụ xám xịt và những vụ xám trắng.
Nhưng chúng đều là màu xám.”
Bell nhìn về phía hành lang, về chỗ phòng đợi tạm thời mà người y tá tận
tụy đã lập ra cho những người trượt ván và đi xe đạp bị thương. Như Bell đã
khăng khăng yêu cầu khu vực này của bệnh viện không có người.
“Nhưng rồi, một khi chính anh tham gia vào vụ việc, nó đổi màu. Nó trở
thành đen và trắng. Dù anh là công tố viên hay luật sư bào chữa, màu xám
biến mất. Phía của anh tốt đẹp một trăm phần trăm. Phía kia xấu xa một trăm
phần trăm. Đúng hoặc sai. Ông giáo sư của tôi nói rằng ta phải cẩn trọng
trước điều đó. Ta phải liên tục tự nhắc nhở mình rằng những vụ án thực ra là
màu xám.”