vai diễn hiện giờ của gã: giám đốc tài chính cấp thấp ở một ngân hàng lớn
đang chạy bộ vào tối Chủ nhật. Gã dừng lại lấy hơi và lơ đễnh nhìn về phía
lều rạp xiếc.
Hoàn toàn tự nhiên.
Gã thấy mình bình tĩnh một cách lạ lùng. Sự bình yên này nhắc gã tới
khoảnh khắc ngay sau vụ cháy rạp xiếc Hasbro tại Ohio, trước khi những
hàm ý đầy đủ của tai họa đó trở nên rõ ràng. Trong khi gã có quyền hét lên,
thực tế gã thấy mình hoàn toàn nín lặng. Trong một cơn hôn mê cảm xúc.
Gã cảm thấy y hệt ở thời điểm hiện tại, nghe tiếng nhạc, những nhịp bass
khuếch đại lên, có vẻ như bởi chính lều bạt căng phồng. Tiếng hoan hô,
tiếng cười lan đi, những tiếng kêu kinh ngạc.
Trong những năm tháng biểu diễn của mình, gã hiếm khi thấy lo lắng trên
sân khấu. Khi ta biết màn diễn của ta rõ như lòng bàn tay, khi ta đã diễn tập
đủ nhiều, còn gì phải lo lắng chứ? Đó là những gì gã đang trải qua lúc này.
Mọi chuyện đã được lên kế hoạch thật tỉ mỉ tới mức gã biết màn trình diễn
này sẽ diễn ra như dự kiến.
Quét qua khu lều trong những phút cuối cùng của nó trên trái đất, gã thấy
hai bóng người ở ngay bên ngoài lối vào chính cho bộ phận phục vụ mà gã
đã lái chiếc xe cứu thương tới không lâu trước đó. Một người đàn ông và
một phụ nữ. Trao đổi với nhau, miệng kề vào tai vì tiếng nhạc quá lớn.
Phải! Một trong hai người đó là Kadesky. Gã đã lo là tay sản xuất chương
trình có thể không có mặt khi vụ nổ xảy ra. Người kia là Kara.
Kadesky chỉ vào trong và họ cùng nhau đi về hướng ông ta chỉ. Malerick
ước lượng là họ đứng cách chiếc xe cấp cứu không quá ba mét.
Gã nhìn đồng hồ. Đã gần tới giờ.
Và giờ, thưa các bạn của tôi, quý khán giả thân mến của tôi…
Chính xác vào lúc chín giờ tối, một quầng lửa bắn ra từ lối vào khu lều.
Một lát sau, những ngọn lửa khổng lồ lan khắp khu lều bạt lấp lánh khi
chúng nuốt sạch những ghế ngồi, đám khán giả, những đồ trang trí. Nhạc đột
ngột dừng lại, thay vào đó là những tiếng la hét và những cuộn khói đen bắt
đầu tuôn lên từ đỉnh khu lều.