Gã nghiêng người về phía trước, bị mê hoặc bởi nỗi kinh hoàng của cảnh
tượng đó.
Nhiều khói hơn, nhiều tiếng la hét hơn.
Cố gắng không để một nụ cười không đúng lúc lộ ra trên mặt, hắn thầm
cầu nguyện những lời tạ ơn. Malerick chẳng tin thần thánh nào, nhưng gã
gửi những lời biết ơn đó cho linh hồn của Harry Houdini, người cùng tên và
thần tượng của gã, vị thánh bảo hộ của các ảo thuật gia.
Những tiếng thở than và khóc lóc khi những người xung quanh hắn trong
phần được khoanh lại này của khu công viên chạy về phía đó để giúp đỡ hay
bàng hoàng. Malerick đợi thêm một lát nữa, nhưng gã biết là sớm thôi, hàng
trăm cảnh sát sẽ tràn ngập công viên. Ra vẻ lo lắng, rút chiếc điện thoại ra
giả vờ gọi cho sở cứu hỏa, gã từ từ đi về phía vỉa hè. Dẫu vậy, gã không
cưỡng được việc dừng lại một lần nữa. Gã quay lại nhìn, một phần mờ mắt
vì khói, đám băng-rôn khổng lồ phía trước khu lều. Một trong đó có hình
Arlecchino đeo mặt nạ, chìa tay ra phía trước, cho thấy lòng bàn tay trống
không của anh ta.
Xem này, quý khán giả thân mến, trong tay tôi chẳng có gì cả.
Trừ việc, như một ảo thuật gia nhanh tay lẹ mắt, nhân vật đó đang cầm
một thứ gì đó – thứ gì đó không thể thấy trong tầm mắt với thủ thuật giấu ở
ngón tay phía mu bàn tay rất hoàn hảo.
Và chỉ Malerick biết đó là gì.
Gã Harlequin rụt rè đang nắm tử thần trong tay.