CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU
Chiếc Camaro của Amelia Sachs đạt tới tốc độ gần 145 km/h trên đường
West Side, lao nhanh về phía công viên Trung Tâm.
Không giống đường FDR, vốn là cao tốc có kiểm soát ở lối vào, đường ở
đây chi chít những đèn tín hiệu dừng và ở đường Mười Bốn, có một người
chạy bộ khiến chiếc Chevrolet xộc xệch của cô phải thắng gấp, kết quả là
một nụ hôn khét lẹt giữa miếng thép và hàng rào bê-tông.
Vậy là kẻ sát nhân đã lừa họ với một màn diễn thiên tài nữa. Cả việc lấy
mạng Charles Grady lẫn vụ vượt ngục của Andrew Constable đều không
phải mục tiêu của Weir; rốt cuộc đó chỉ là những sự đánh lạc hướng. Kẻ sát
nhân đã làm những gì mà họ bác bỏ hôm qua vì quá hiển nhiên – Cirque
Fantastique.
Lúc cô sắp sửa đá cửa vào một trong số ít những điểm ẩn nấp còn lại
trong tầng hầm của khu tòa án và Trung tâm Giam giữ, khẩu Glock giương
cao, Rhyme đã gọi cho cô và nói với cô tình hình hiện tại. Lon Sellitto và
Roland Bell đang trên đường tới rạp xiếc, Mel Cooper đang chạy sang để hỗ
trợ. Bo Haumann và vài nhóm thuộc Đội Khẩn cấp cũng đang trên đường.
Lúc này cần tới tất cả mọi người và Rhyme muốn cô lên khu này nhanh hết
mức có thể.
“Em đang trên đường,” cô nói, rồi dập máy.
Cô đã quay lại và bắt đầu chạy nước rút ra khỏi tầng hầm nhưng rồi dừng
lại, quay trở lại cánh cửa cô đã đứng đó và vẫn đá cửa xông vào.
Chỉ để phòng ngừa.
Trong đó hoàn toàn không có người, hoàn toàn im lặng – trừ âm thanh
tiếng cười chế nhạo của kẻ sát nhân trong tưởng tượng của cô.
Năm phút sau, cô đã ở trong chiếc Camaro, nhấn ga lút sàn.
Đèn giao thông ở đường 23 chống lại cô, nhưng xe cộ qua lại không quá
đông nên cô lao qua thật nhanh, dựa vào tay lái của mình, thay vì phanh xe