Malerick đi tiếp tới đường Broadway, rồi vòng ngược lại căn hộ của gã.
Gã tiếp tục kiểm tra những con đường đằng sau và xung quanh. Không có ai
đi theo.
Gã bước vào sảnh một tòa nhà và dừng lại, nhìn ngắm con đường suốt
năm phút liền.
Một người đàn ông lớn tuổi – Malerick nhận ra ông ta là hàng xóm bên
kia đường – đang dắt con chó xù của ông ta đi dạo. Một đứa trẻ đang trượt
ván. Hai đứa con gái đang ăn kem ốc quế. Không còn ai nữa. Con đường
vắng lặng: ngày mai là thứ Hai, một ngày đi làm và đi học. Mọi người giờ
đang ở nhà là quần áo, giúp con làm bài tập… và dán mắt vào ti-vi xem
CNN đưa tin về thảm kịch kinh hoàng ở công viên Trung Tâm.
Gã hối hả về căn hộ, tắt hết đèn.
Và giờ buổi biểu diễn đã khép lại, thưa quý khán giả thân mến, như vẫn
luôn như thế.
Nhưng bản chất nghệ thuật của chúng tôi là những gì cũ với khán giả
hôm nay sẽ mới mẻ và đầy sáng tạo với khán giả ở nơi khác, vào ngày mai
và những ngày sau đó nữa.
Quý vị có biết chăng, các bạn của tôi, những tràng vỗ tay sau khi màn hạ
không phải là để cảm ơn người trình diễn mà là để anh ta có cơ hội cảm ơn
khán giả của mình – những người đã vui lòng cho anh ta mượn sự chú ý của
họ trong suốt màn trình diễn của anh ta.
Vì vậy, tôi xin vỗ tay hoan hô quý vị vì đã cho tôi có duyên được hiện diện
với quý vị trong những màn trình diễn khiêm nhường này. Tôi hy vọng tôi đã
mang tới cho quý vị sự thích thú và niềm vui. Tôi hy vọng tôi đã mang niềm
vui tới tận trong tim quý vị khi quý vị cùng tôi bước vào thế giới diệu kỳ này,
nơi sự sống biến thành cái chết, cái chết thành sự sống và điều có thực
thành không thực.
Tôi xin được cúi chào quý vị, quý khán giả thân mến…
Gã thắp một ngọn nến lên và ngồi vào ghế bành. Gã nhìn chằm chằm vào
ngọn lửa. Tối nay, gã biết rằng nó sẽ rung lên, rằng gã sẽ nhận được một
thông điệp.