Gã nhìn trừng trừng, ngồi thẳng, đắm mình trong sự thỏa mãn của cuộc
báo thù đã hoàn tất, nghiêng ngả ra trước rồi ra sau một cách mê dại, thở
chậm rãi.
Ngọn nến bập bùng. Phải!
Hãy lên tiếng với ta đi.
Ngọn nến lại bập bùng…
Và quả thật nó bập bùng chỉ chốc lát sau đó.
Nhưng sự bập bùng đó không phải là tin nhắn từ linh hồn siêu nhiên của
một người yêu thương đã ra đi từ lâu mà đó là bởi trận gió lạnh đêm tháng
Tư tràn ngập căn phòng khi nửa tá cảnh sát mặc đồ chống bạo động phá cửa
lao vào. Họ đè nghiến gã ảo thuật gia xuống sàn nhà, nơi một người – nữ
cảnh sát tóc đỏ hắn còn nhớ từng thấy ở căn hộ của Lincoln Rhyme – chĩa
khẩu súng ngắn vào sau đầu và đọc rõ ràng những quyền của gã.