“Làm sao mày biết được?” Gã đàn ông lặp lại trong tiếng rít như bị suyễn.
“Rằng mục đích của mày là tấn công rạp xiếc hả?” Rhyme liếc nhìn
Sachs.
Cô nói, “Không có nhiều bằng chứng lắm, nhưng có thể thấy…”
“‘Có thể thấy ư,’ Sachs? Anh sẽ nói là chắc chắn thấy rõ.”
“Có thể thấy,” cô nói tiếp, không để ý gì tới câu cắt ngang của anh, “rằng
những gì mày thực sự sẽ làm. Trong tủ đồ – tủ ở tầng hầm tòa nhà Tòa án
Hình sự – bọn tao tìm thấy chiếc túi với quần áo đã được thay ra của mày,
vết thương giả.”
“Mày tìm thấy chiếc túi đó sao?”
Cô nói tiếp, “Có một số sơn đỏ khô trên giày và áo mày. Và những sợi
thảm.”
“Tao đã nghĩ sơn đó là máu giả.” Rhyme lắc đầu, tức giận với chính bản
thân. “Thật logic khi giả định thế, nhưng tao lẽ ra phải nghĩ tới những nguồn
khác. Hóa ra bộ dữ liệu sơn của FBI xác định đó là sơn xe hơi của hãng
Jenkin Manufacturing. Tông màu cam-đỏ được dùng riêng cho xe cứu
thương. Loại sơn đặc biệt đó được bán thành những lon nhỏ – để sơn phủ.
Sợi cũng là từ xe hơi – chúng từ loại thảm thương mại nặng lắp vào trong xe
cứu thương GMC cho đến tám năm trước.”
Sachs, “Vậy là Lincoln suy đoán rằng mày đã mua hoặc ăn cắp một chiếc
xe cứu thương cũ và sửa sang nó. Nó có thể dùng để trốn thoát hay cho một
nỗ lực khác để lấy mạng Charles Grady. Nhưng rồi anh ấy nhớ lại nhúm vụn
đồng – sẽ ra sao nếu nó thực sự là từ một chiếc đồng hồ hẹn giờ, như bọn
tao đã nghĩ ban đầu? Và bởi mày sử dụng xăng trên chiếc khăn tay trong nhà
của Lincoln, chà, điều đó có nghĩa là có thể mày đang giấu một quả bom
xăng trong một chiếc xe cứu thương giả.”
Rhyme nói, “Rồi tao đơn giản là sử dụng logic…”
“Ý anh ấy là anh ấy dựa vào linh cảm,” Bell nói.
“Linh cảm,” Rhyme nói, “chẳng nghĩa lý gì hết. Logic thì khác. Logic là
xương sống của khoa học và khoa học hình sự là bộ môn khoa học thuần
túy.”
Sellitto đảo mắt với Bell.