những người thông minh – họ sẽ tiếp tục nghi ngờ.”
“Vậy là mày lại hướng bọn tao tới sự đánh lạc hướng thứ ba. Để kéo sự
tập trung của bọn tao khỏi rạp xiếc, mày khiến bọn tao nghĩ rằng mày cố
tình bị bắt để vào trong Trung tâm Giam giữ, không phải để giết Grady, mà
là để giải cứu Constable. Tới lúc đó, bọn tao đã quên hoàn toàn chuyện rạp
xiếc và Kadesky. Nhưng thực ra mày không hề quan tâm tới Constable hay
Grady.”
“Bọn chúng chỉ là đạo cụ, những sự đánh lạc hướng để lừa mày,” gã thừa
nhận.
“Hội Ái quốc, bọn chúng sẽ không vui với chuyện này đâu,” Sellitto thì
thầm.
Một cái hất đầu về phía những chiếc xích chân, “Tao nghĩ đó là điều vớ
vẩn nhất tao cần quan tâm lúc này, đúng không?”
Biết được những gì gã đã làm với Constable và những người khác trong
Hội, Rhyme không chắc về chuyện đó lắm.
Bell hất đầu về phía Gã phù thủy và hỏi Rhyme, “Nhưng tại sao gã lại mất
công như thế để dựng lên vụ Constable và kế hoạch vượt ngục giả?”
Sellitto trả lời, “Quá rõ ràng – để, anh biết đấy, đánh lạc hướng chúng ta
khỏi rạp xiếc hòng giúp hắn dễ dàng cài bom ở đấy hơn.”
“Thật ra, không phải thế, Lon,” Rhyme nói chậm rãi. “Có lý do khác.”
Trước những lời đó, hay có lẽ là trước giọng bí hiểm của Rhyme, kẻ sát
nhân quay sang nhà tội phạm học, anh có thể thấy được sự thận trọng trong
mắt gã – sự thận trọng thật sự, không phải nỗi sợ hãi – lần đầu tiên trong tối
hôm đó.
Bắt được ngươi rồi, Rhyme nghĩ.
Anh nói, “Thấy chưa, còn một sự đánh lạc hướng thứ tư.”
“Thứ tư sao?” Sellitto nói.
“Đúng vậy… Gã không phải là Erick Weir,” Rhyme tuyên bố bằng giọng
mà ngay cả anh cũng phải thừa nhận là điệu bộ một cách thái quá.