Gã phải để lại những dấu vết cho thấy Weir đã xuất hiện trở lại. Như việc đặt
mua còng tay Darby bằng tên của Weir. Cả khẩu súng mà gã đã mua nữa.”
Rhyme nhìn qua kẻ sát nhân. “Còn giọng nói thì sao?” Anh hỏi đầy chế
giễu. “Phổi mày đã khá hơn chưa?”
“Mày biết là nó ổn mà,” Loesser bật lại. Tiếng thì thầm và rú rít đã biến
mất. Phổi gã không bị sao cả. Đó chỉ là một trò giả mạo nữa để khiến họ tin
rằng gã là Weir.
Rhyme hất đầu về phía phòng ngủ. “Tao nhìn thấy vài thiết kế bích
chương quảng cáo trong đây. Tao cho là mày vẽ. Tên trên đó là ‘Malerick’.
Giờ đó là tên mày, đúng không?”
Gã sát nhân gật đầu. “Những gì tao nói với mày trước đó là đúng – tao
ghét cái tên cũ của mình, tao ghét mọi thứ về tao trước trận hỏa hoạn. Thật
khó để nhớ lại thời đó. Malerick là cái tên tao đặt cho mình hiện giờ… Làm
sao mày biết được điều đó?”
“Sau khi họ phong tỏa hành lang khu trại giam, mày đã dùng áo phông
của mày để lau sàn và những chiếc còng tay,” Rhyme giải thích. “Nhưng khi
tao nghĩ về chuyện đó, tao không hiểu tại sao. Để lau sạch máu ư? Vô nghĩa.
Không, câu trả lời duy nhất mà tao nghĩ ra được là mày muốn xóa hết những
dấu vân tay của mày. Nhưng mày đã được lấy vân tay rồi; tại sao mày lại lo
lắng về việc để lại vân tay trong hành lang?” Rhyme nhún vai cho rằng câu
trả lời rõ ràng đến đau đớn. “Vì vân tay thật của mày khác với những vân tay
mà mày đã lăn và được cho vào hồ sơ.”
“Thế quái nào mà hắn làm được vậy?” Sellitto hỏi.
“Amelia tìm thấy những dấu mực còn mới ở hiện trường đó. Mực đó được
in lên tay gã tối nay. Dấu vết đó bản thân nó không quan trọng, nhưng quan
trọng ở chỗ nó khớp với vết mực chúng ta tìm thấy trong chiếc túi đồ thể
thao ở vụ tấn công Marston. Điều đó có nghĩa là gã đã tiếp xúc với mực in
dấu vân tay trước ngày hôm nay. Tôi đoán là gã đã ăn cắp một chiếc thẻ in
vân tay trống và in nó ở nhà với vân tay thật của Erick Weir. Gã sử dụng sáp
dính để giấu nó trong đường may áo vest mặc tối nay – chúng ta tìm kiếm
vũ khí và chìa khóa, chứ không phải những mảnh bìa cứng – và rồi sau khi