“Không giống những chiếc mặt nạ trong Điệp vụ bất khả thi hả? Đeo vào,
lột ra.”
“Không, đồ thật không hề giống thế.”
“Cả các ngón tay nữa.” Rhyme hất đầu về phía bàn tay trái của tên sát
nhân.
Để làm cho hai ngón tay dính vào nhau trông có vẻ đáng tin, chúng đã
được gắn lại bằng băng dính rồi phủ cao su dày lên. Kết quả là hai ngón tay
nhăn nhúm, mềm oặt và gần như trắng bệch, nhưng tất nhiên, chúng là
những ngón tay bình thường. Sachs kiểm tra chúng. “Tao đã hỏi Rhyme là
tại sao mày không tháo nó ra ở chỗ hội chợ – bởi bọn tao đang tìm một kẻ
với bàn tay trái biến dạng.” Nhưng hai ngón tay thật đó cũng có vẻ ngoài bị
biến dạng theo kiểu riêng của chúng và sẽ làm gã bị lộ.
Rhyme nhìn tên sát nhân lần nữa và nói, “Gần như một tội ác hoàn hảo:
một nghi phạm đảm bảo chắc chắn là chúng ta sẽ truy tố một người khác.
Chúng ta biết là Weir có tội, có nhân dạng khớp. Nhưng rồi gã biến mất.
Loesser sẽ tiếp tục cuộc đời mình và kẻ vượt ngục – Weir – sẽ biến mất mãi
mãi. Người Biến mất.”
Và dù Loesser đã chọn các nạn nhân của gã ngày hôm qua để đánh lạc
hướng cảnh sát, chứ không phải vì thôi thúc tâm lý học sâu xa nào, song rốt
cuộc thì chẩn đoán của Terry Dobyns vẫn khớp hoàn hảo – tìm kiếm sự trả
thù cho vụ hỏa hoạn đã hủy hoại một người mà gã yêu thương. Sự khác biệt
là thảm kịch đó đã khiến Weir mất sự nghiệp và khiến vợ anh ta thiệt mạng;
còn mất mát của Loesser là người thầy của gã, chính là Weir.
“Nhưng có một vấn đề,” Sellitto chỉ ra. “Tất cả những gì gã làm khi tráo
các tấm thẻ vân tay là để chúng ta sẽ săn đuổi Weir thật sự. Tại sao gã lại
làm thế với thầy gã?”
Rhyme nói, “Tại sao anh lại nghĩ tôi yêu cầu các cảnh sát trẻ vạm vỡ kia
đưa tôi lên lầu tới nơi cực kỳ khó vào này, Lon?” Anh nhìn quanh phòng.
“Tôi muốn tự mình đi khảo sát hiện trường – ồ, xin lỗi, tôi nên nói là lăn xe
khảo sát hiện trường.” Lúc này anh đang điều khiển xe qua căn phòng một
cách nhuần nhuyễn, sử dụng điều khiển cảm ứng. Anh dừng lại chỗ lò sưởi
và nhìn lên. “Tôi nghĩ tôi đã tìm ra nghi phạm của chúng ta, Lon.” Anh nhìn