mức Rhyme cảm thấy sự ớn lạnh bò dọc cổ anh cho tới khi nó biến mất vào
trong cơ thể đã tê liệt của mình.
Loesser nhìn trở lại vào Rhyme và cười lớn lạnh lẽo. “Mày có thể đã bắt
được tao. Nhưng Ngài Weir và tao đã thắng. Mày đã không ngăn bọn tao
kịp. Gánh xiếc không còn nữa, Kadesky không còn nữa. Nếu hắn chưa chết
thì sự nghiệp của hắn cũng đã đi tong.”
“À, phải, rạp Cirque Fantastique, trận hỏa hoạn.” Rhyme lắc đầu một cách
nghiêm nghị. Rồi anh nói thêm, “Dẫu vậy…”
Loesser nhíu mày, quét mắt khắp căn phòng, cố gắng tìm hiểu xem ý
Rhyme là gì. “Sao? Mày định nói gì?”
“Hãy nghĩ lại một chút. Trước đó trong tối nay. Mày ở công viên Trung
Tâm, chứng kiến vụ hỏa hoạn, khói, sự phá hoại, nghe thấy những tiếng
thét… Mày nghĩ tốt hơn là mình nên rời đi bởi bọn tao sẽ sớm đi tìm mày.
Mày đang trên đường trở lại đây. Một người nào đó – một phụ nữ trẻ, một
phụ nữ người Á mặc đồ chạy bộ – đã va vào mày. Mày nói vài lời về chuyện
đang diễn ra. Rồi mày đi đường mày.”
“Mày đang nói cái quái gì thế?” Loesser quát.
“Hãy kiểm tra phía sau dây đeo đồng hồ của mày,” Rhyme nói.
Trong tiếng lách cách của còng tay, gã xoay cổ tay lại. Trên dây đeo là
một chiếc đĩa nhỏ màu đen. Sachs lột nó ra. “Thiết bị theo dõi GPS. Bọn tao
sử dụng thứ đó để theo mày tới tận đây. Mày không ngạc nhiên sau khi bọn
tao bất thần xuất hiện và phá cửa nhà mày?”
“Nhưng ai…? Đợi đã! Là ảo thuật gia đó, con bé đó! Kara! Tao đã không
nhận ra nó.”
Rhyme nói ráo hoảnh, “Toàn bộ trò tạo ra ảo giác là thế mà, đúng không?
Bọn tao đã nhận ra mày ở công viên nhưng bọn tao sợ là mày sẽ trốn thoát.
Mày vẫn hay làm trò đó mà, mày biết đấy. Và bọn tao cho rằng mày sẽ đi rất
lòng vòng để trở lại nơi mày thực sự đang ở. Nên tao đã nhờ Kara để tự cô
ấy diễn một chút màn ngụy trang. Cô ấy giỏi lắm, cô gái đó. Chính tao cũng
khó mà nhận ra cô ấy. Khi cô ấy va vào mày, cô ấy đã gắn chiếc cảm biến
lên đồng hồ.”