“Tốt hơn là em nên kiểm tra hiện trường ở đây,” Sachs nói, hất đầu quanh
căn phòng và nhíu mày.
“Chắc chắn rồi, Sachs. Anh đã nghĩ gì vậy nhỉ? Chúng ta cứ ngồi đây trò
chuyện và làm ô nhiễm hiện trường vụ án sao.”
Với rất nhiều còng tay và xích chân trên người gã và mỗi bên kèm một
viên cảnh sát, tên sát nhân được dẫn ra cửa, không còn kiêu ngạo như lần
cuối gã bị dẫn xuống Trung tâm Giam giữ nữa.
Vào lúc hai cảnh sát của Đội Khẩn cấp sắp sửa mang Rhyme ra ngoài lần
nữa, điện thoại của Lon Sellitto reo. Anh nhận cuộc gọi. “Cô ấy ở ngay
đây…” Anh nhìn Sachs. “Anh muốn nói chuyện với cô ấy hả…?” Rồi anh
lắc đầu với cô và tiếp tục lắng nghe, vẻ mặt nghiêm trọng. “Được rồi, tôi sẽ
nói với cô ấy.” Anh gác máy.
“Là Marlow,” anh nói với Sachs.
Trưởng phòng Tuần tra. Có việc gì? Nhà tội phạm học tự hỏi, nhìn thấy vẻ
khó chịu trên mặt Sellitto.
Viên thanh tra nhăn nhó nói tiếp, hướng về phía Sachs, “Anh ấy muốn cô
xuống Trung tâm ngày mai lúc mười giờ sáng, về việc thăng chức của cô.”
Rồi Sellitto nhíu mày. “Còn một việc khác anh ấy muốn tôi nói với cô, liên
quan đến điểm trong cuộc sát hạch của cô. Là điều gì nhỉ?” Anh lắc đầu,
nhìn trừng trừng lên sàn nhà. Rõ ràng là khó chịu. “Điều gì nhỉ?”
Sachs nhìn theo mà không nói gì, dù Rhyme quan sát thấy một ngón tay
khẽ bấm vào móng ngón tay cái của cô.
Rồi viên thanh tra búng tay. “À, phải rồi, giờ tôi nhớ rồi. Anh ta nói là cô
có điểm thi cao thứ ba trong lịch sử sở cảnh sát.” Một cái nhíu mày trên
khuôn mặt anh và anh nhìn Rhyme. “Anh biết điều đó có nghĩa là gì, đúng
không? Xin Chúa xót thương – giờ ta sẽ không thể sống thiếu cô ấy.”
* * *
Cô bước nhanh, thở gấp.
Hành lang như dài cả dặm.
Kara chạy trên miếng lót sàn màu xám, chỉ nghĩ duy nhất một điều trong
đầu: không phải là Erick Weir quá cố hay gã trợ thủ tâm thần của anh ta, Art