Sachs nói tiếp, “Bọn tao có thể bắt mày ngay ở ngoài đường, nhưng mày
giỏi trò trốn thoát quá. Dù sao đi nữa, bọn tao muốn tìm ra nơi trú ẩn của
mày.”
“Nhưng điều đó có nghĩa là bọn mày đã biết trước về trận hỏa hoạn!”
“À,” Rhyme nói vẻ tùy tiện, “chiếc xe cứu thương của mày ư? Đội Phá
bom đã tìm thấy nó và xử lý nó trong vòng sáu mươi giây. Họ lái xe đi và
thay vào đó bằng một chiếc xe khác để mày không nghĩ là bọn tao đã nhận
ra. Bọn tao biết mày muốn xem trận hỏa hoạn. Bọn tao đưa tối đa số cảnh
sát mặc thường phục vào công viên, tìm kiếm một người đàn ông vóc người
như mày đứng xem trận hỏa hoạn nhưng rồi rời đi không lâu sau khi nó bắt
đầu. Hai cảnh sát đã nhìn thấy mày và bọn tao đã cử Kara gắn chip lên mày.
Và úm ba la…” Rhyme mỉm cười với lựa chọn từ ngữ của anh. “Giờ bọn tao
ở đây.”
“Nhưng trận hỏa hoạn… Tao đã nhìn thấy!”
Rhyme nói với Sachs, “Có thấy những gì anh vẫn nói về bằng chứng so
với nhân chứng không? Hắn nhìn thấy trận hỏa hoạn; vì thế nó phải là thật.”
Rồi với Loesser anh nói, “Nhưng giờ nó không phải là thật, đúng chưa?”
Sachs nói, “Những gì mày thấy là khói từ hai quả lựu đạn khói của Vệ
binh Quốc gia mà bọn tao đặt lên trên nóc căn lều bằng cần cẩu. Còn lửa ư?
Là từ đèn xì propan ở lối vào sân khấu nơi chiếc xe cứu thương đậu. Rồi
chiếu thêm vài hình ảnh lửa trong sân khấu giữa rạp và phóng những ngọn
lửa đó ra bên cạnh lều.”
“Tao đã nghe những tiếng la hét,” Loesser thì thầm.
“À, đó là ý tưởng của Kara. Cô ấy nghĩ rằng bọn tao có thể để Kadesky
nói với khán giả là họ sẽ nghỉ giải lao một chút để một đoàn quay phim có
thể quay một cảnh trong khu lều – về một vụ hỏa hoạn trong rạp xiếc. Ông
ấy đã khiến tất cả mọi người hét lên theo hiệu lệnh. Họ rất thích điều đó.
Tăng thêm hiệu quả.”
“Không,” Gã phù thủy thì thầm. “Đó là…”
“… một ảo ảnh,” Rhyme nói với hắn. “Tất cả là một ảo ảnh.”
Chút nhanh trí từ màn Người đàn ông bất động.