lên bệ lò sưởi, trên đó có một chiếc hộp khảm và một ngọn nến. “Đây là
Erick Weir, đúng không? Tro cốt của anh ta.”
Loesser nói nhỏ tiếng, “Đúng. Anh ấy biết mình không còn lại nhiều thời
gian. Anh ấy muốn ra khỏi khoa bỏng ở Ohio và trở lại nhà ở Vegas trước
khi chết. Tao đã giúp anh ấy thoát ra một tối nọ và chở anh ấy về nhà. Anh
ấy sống thêm vài tuần nữa sau khi bọn tao tới đó. Tao đã hối lộ cho một
người trực ca đêm ở nhà xác để hỏa táng anh ấy.”
“Và những dấu vân tay?” Rhyme hỏi. “Mày lấy vân tay anh ta sau khi anh
ta chết đúng không? Làm thành những con dấu để mày có thể làm tấm thẻ
vân tay giả?”
Một cái gật đầu xác nhận.
“Vậy là mày đã lên kế hoạch chuyện này nhiều năm rồi?”
Loesser nói đầy xúc động, “Phải! Cái chết của anh ấy… Nó như một vết
bỏng không bao giờ ngưng nhức nhối.”
Bell hỏi, “Mày mạo hiểm tất cả chuyện này để báo thù sao? Vì sếp của
mày hả?”
“Sếp? Anh ấy còn hơn thế,” Loesser hét lên điên loạn. “Bọn mày không
hiểu. Tao chỉ nghĩ về cha tao vài lần một năm… và ông ta vẫn còn sống.
Nhưng tao nghĩ về Ngài Weir từng ngày từng giờ. Kể từ khi anh ấy bước
vào cửa hàng ở Vegas nơi tao từng trình diễn… Houdini Trẻ, chính là tao
đây… Khi đó tao mười bốn tuổi. Đó là một ngày mới tuyệt vời làm sao!
Anh ấy nói với tao anh ấy sẽ cho tao tầm nhìn để trở nên vĩ đại. Vào sinh
nhật mười lăm tuổi của tao, tao đã bỏ nhà để đi cùng anh ấy.”
Giọng gã run rẩy trong chốc lát rồi rơi vào im lặng. Gã nói tiếp, “Ngài
Weir có thể đã đánh đập và chửi bới tao và đôi khi biến đời tao thành địa
ngục, nhưng anh ấy nhìn thấy những gì sâu thẳm trong tao. Anh ấy quan tâm
tới tao. Anh ấy đã dạy dỗ tao trở thành một nhà ảo thuật…” Khuôn mặt
người đàn ông trở nên mờ mịt. “Và rồi người ta tước mất anh ấy khỏi tao. Vì
Kadesky. Hắn và việc kinh doanh chó chết của hắn đã giết Ngài Weir… Và
cả tao nữa. Arthur Loesser đã chết trong trận hỏa hoạn đó.” Gã nhìn chiếc
hộp và trên mặt hắn biểu lộ sự đau buồn, hy vọng và một tình yêu lạ lùng tới