“Ta sẽ thức đợi con mà.”
Kara mỉm cười với bà. Rồi mẹ cô nói, “Ta chỉ đang nghĩ về bác con, con
yêu. Anh trai ta.”
Kara gật đầu. Người anh quá cố của mẹ cô là con cừu đen của gia đình.
Ông đã đi về miền tây khi Kara còn nhỏ và không bao giờ liên lạc lại với gia
đình. Mẹ cô và ông bà ngoại Kara không chịu nói chuyện với bác và tên ông
ấy bị cấm trong những cuộc gặp mặt gia đình. Nhưng tất nhiên, những tin
đồn lan đi: ông là người đồng tính, ông không đồng tính và đã kết hôn
nhưng ngoại tình với một mụ di-gan, ông đã bắn một người đàn ông vì một
phụ nữ khác, ông không kết hôn và là một nhạc công jazz nghiện rượu…
Kara luôn muốn biết sự thật về ông ấy.
“Mẹ nghĩ gì về bác, mẹ?”
“Con muốn nghe không?”
“Chắc chắn rồi – kể chuyện cho con đi,” cô hỏi, ngả người về phía trước
và đặt bàn tay cô lên vai bà.
“À, để xem nào, là khi nào nhỉ? Ta nhớ là tháng Năm năm bảy mươi, có
thể là bảy mốt. Không chắc là năm nào – trí nhớ của ta là thế – nhưng ta
chắc đó là tháng Năm. Bác con và mấy người đồng đội vừa trở về từ Việt
Nam.”
“Bác ấy là lính sao? Con chưa bao giờ biết điều đó.”
“Ồ, bác con rất đẹp trai khi mặc quân phục. Phải rồi, họ gặp nhiều chuyện
kinh khủng ở đó.” Giọng bà trở nên nghiêm túc. “Bạn thân nhất của bác con
chết ngay cạnh ông ấy. Chết trên tay ông ấy. Một anh chàng da đen to lớn.
Chà, Tom và một người lính khác đã nghĩ tới việc bắt đầu một công việc để
hỗ trợ gia đình người bạn đã chết của họ. Vì thế họ đi về miền nam và mua
một chiếc tàu. Con có thể tưởng tượng được bác con trên một chiếc tàu
không? Ta nghĩ đó là điều lạ lùng nhất từng xảy ra. Họ bắt đầu làm nghề
đánh bắt tôm. Tom đã kiếm được cả một gia tài.”
“Mẹ,” Kara nhẹ nhàng nói.
Mẹ cô mỉm cười với ký ức nào đó rồi lắc đầu. “Một chiếc tàu… Chà,
công ty đó rất thành công. Và mọi người ngạc nhiên vì, chà, Tom chưa bao