giờ là người sáng láng.” Đôi mắt mẹ cô lấp lánh. “Nhưng con có biết anh ấy
thường nói gì với họ không?”
“Nói gì vậy mẹ?”
“Làm điều ngốc thì mới ngốc.”
“Đó là một câu thật hay,” Kara thì thầm.
“À, con hẳn sẽ thích anh ấy, Jenny. Con có biết là anh từng gặp tổng
thống Hoa Kỳ không. Và chơi bóng bàn ở Trung Quốc.”
Không để ý rằng con gái mình đang lặng lẽ khóc, người phụ nữ lớn tuổi
tiếp tục kể với Kara phần còn lại câu chuyện phim Forrest Gump, bộ phim
bà vừa xem trên ti-vi không lâu trước đó. Cậu của Kara tên là Gil, nhưng
trong ảo mộng của bà, ông ấy là Tom – có lẽ là theo tên của ngôi sao trong
phim, Tom Hanks. Bản thân Kara thì đã trở thành Jenny, bạn gái của Forrest.
Không, không, không, Kara suy nghĩ trong tuyệt vọng. Rốt cuộc mình đã
không tới đúng lúc.
Linh hồn mẹ cô đã tới rồi đi, chỉ còn để lại ảo ảnh.
Câu chuyện của người phụ nữ trở thành một dòng chảy bị xê dịch đi, từ
chiếc tàu đánh bắt tôm ở vùng Vịnh tới một tàu đánh cá kiếm ở Bắc Đại Tây
Dương rơi vào một “cơn bão hoàn hảo” sang một tàu chở khách xuyên đại
dương bị chìm trong khi anh trai bà, mặc tuxedo, chơi vĩ cầm trên boong.
Những suy nghĩ, những ký ức và hình ảnh từ hàng chục bộ phim hay cuốn
sách khác nhau tạo thành ký ức thật. Rất nhanh, “ông bác” của Kara, cùng
tất cả những gì có vẻ nhất quán, biến mất hoàn toàn.
“Nó ở đâu đó ngoài kia,” người phụ nữ lớn tuổi nói dứt khoát. “Ta biết nó
ở ngoài kia.” Bà nhắm mắt lại.
Kara ngồi ngả người về phía trước, nhẹ nhàng đặt tay cô lên cánh tay mịn
màng của mẹ cho tới khi người phụ nữ già đã ngủ. Cô nghĩ: Nhưng bà ấy đã
tỉnh táo trước đó. Jaynene đã không nhắn tin cho cô nếu không phải vậy.
Và nếu điều này xảy ra một lần, cô nghĩ đầy bướng bỉnh, nó có thể xảy ra
lần nữa.
Cuối cùng Kara đứng lên và đi ra khỏi hành lang tối tăm, nhớ lại rằng, dù
là một nghệ sĩ trình diễn tài năng, cô vẫn thiếu một kỹ năng mà cô đang cần
một cách tuyệt vọng: bằng sự nhiệm mầu đưa mẹ cô tới nơi mà những trái