CHƯƠNG BỐN MƯƠI CHÍN
Gerald Marlow, một người đàn ông với mái tóc dày, vuốt sáp cứng, là
trưởng Phòng Tuần tra của NYPD. Tính tình tỉ mỉ của ông đã được tôi luyện
sau khi đi tuần tra hai mươi năm và trầm tĩnh nhờ thêm mười lăm năm nữa ở
một công việc nhiều rủi ro hơn là giám sát các cảnh sát tuần tra.
Lúc này, sáng thứ Hai, Amelia Sachs đang đứng nghiêm trước mặt ông,
quyết chí khiến đầu gối bỏ qua cơn thấp khớp đang cắt xẻ đào xới bên trong
nó. Họ đang ở văn phòng của Marlow thuộc Tòa nhà Lớn, One Police Plaza,
trung tâm thành phố.
Marlow liếc nhìn lên từ tập hồ sơ ông đang đọc và nhìn vào bộ đồ màu
xanh hải quân được là phẳng phiu của cô. “Ồ, ngồi đi, sĩ quan. Xin lỗi. Ngồi
đi… Vậy là, con gái Herman Sachs à.”
Ngồi xuống, cô để ý thấy một chút lưỡng lự trong năm từ cuối cùng của
câu nói. Phải chăng từ “cô bé” đã được thay thế nhanh chóng?
“Đúng vậy.”
“Tôi đã tới đám tang.”
“Tôi còn nhớ.”
“Đám tang thật suôn sẻ.”
Các đám tang đều thế.
Nhìn thẳng vào cô, lưng thẳng lên, Marlow nói, “Được rồi, sĩ quan. Là thế
này. Cô có chút rắc rối.”
Câu nói như một cú đấm vào cô. “Xin lỗi, thưa sếp?”
“Một hiện trường vụ án hôm thứ Bảy, bờ sông Harlem. Xe hơi lao xuống
nước. Cô là người xử lý đúng không?”
Nơi mà chiếc Mazda của Gã phù thủy đã lao vào túp lều của tay nghiện
ma túy Carlos và rồi chìm nghỉm.
“Phải, đúng vậy.”
“Cô đã bắt một người ở hiện trường đó,” Marlow nói.