“À, chuyện đó hả. Không hẳn là bắt. Người đó đi qua dải phân cách hiện
trường và đào xới quanh một khu vực bị phong tỏa. Tôi phải cho áp giải và
tạm giữ anh ta.”
“Tạm giữ, bắt. Vấn đề là anh ta đã bị tạm giữ một lúc lâu.”
“Chắc chắn là thế. Tôi cần anh ta tránh ra. Đó là một hiện trường đang
được điều tra.”
Sachs bắt đầu hiểu rắc rối của cô. Tay công dân kinh tởm kia đã khiếu nại.
Chuyện thường ngày. Không ai để ý tới những gã khốn như thế. Cô bắt đầu
thấy thoải mái.
“Chà, ‘anh ta’ hả? ‘Anh ta’ chính là Victor Ramos.”
“Phải, tôi nghĩ anh ta có nói với tôi thế.”
“Nghị sĩ Victor Ramos.”
Sự thư giãn biến mất.
Viên đại úy mở một tờ New York Daily News ra. “Xem nào, xem nào. A,
đây rồi.” Ông lật tờ báo và giơ một trang ở giữa lên, trong đó có một bức
ảnh lớn của một người đàn ông tay bị còng. Dòng tít viết “HẾT GIỜ CHƠI”
RỒI, VICTOR.
“Cô nói với các cảnh sát khác ở hiện trường là anh ta ‘hết giờ chơi’ rồi
hả?”
“Anh ta…”
“Cô có nói không?”
“Có, thưa sếp, tôi tin là tôi có nói.”
Marlow nói, “Anh ta tuyên bố là mình đang tìm kiếm người còn sống
sót.”
“Người còn sống sót?” Cô kêu lên cười lớn. “Đó là một túp lều ba nhân
ba sập xuống khi chiếc xe của nghi phạm lao xuống sông. Một phần bức
tường đổ xuống và…”
“Cô có hơi nóng giận, sĩ quan.”
“… và tôi nghĩ có một chiếc túi trống không bị xé rách. Tất cả thiệt hại là
thế. Đội Khẩn cấp đã dọn dẹp căn lều và tôi đã phong tỏa nó. Thứ duy nhất
sống sót còn lại cần cứu ở nơi đó là đám chấy rận.”