Không, cô nghĩ, tôi còn bận đi tóm cổ một tên sát nhân. Sachs chọn một
câu trả lời khác: “Không, thưa sếp.”
“À, Ramos xuất hiện rất nhiều, bị dẫn đi trong chiếc còng tay.”
Cô nói, “Ông biết rằng lý do duy nhất anh ta có mặt ở hiện trường ngay từ
đầu là để được quay cảnh anh ta mạo hiểm cuộc sống tốt đẹp của bản thân
để tìm người còn sống… Tôi rất tò mò, thưa sếp: Ramos sắp tái vận động
tranh cử đúng không?”
Ngay cả việc xác nhận những chỉ trích như thế cũng có thể khiến ta phải
về hưu sớm. Hoặc chẳng có chế độ hưu luôn. Marlow không nói gì.
“Vậy thì…?”
“Tóm lại nhé?” Môi Marlow mím chặt. “Tôi rất tiếc, sĩ quan. Cô đã bị
loại. Ramos đã chiếu tướng cô. Phát hiện kì thi trung sĩ của cô. Anh ta đã
giật dây. Anh ta đã đánh trượt cô.”
“Anh ta làm gì?”
“Đánh trượt. Anh ta đã nói chuyện với các sĩ quan chấm thi.”
“Tôi có điểm thi cao thứ ba trong lịch sử của sở,” cô nói, cười cay đắng.
“Phải thế không?”
“Phải, trong bài thi trắc nghiệm và vấn đáp. Nhưng cô cần phải qua cả bài
thi sát hạch nữa.”
“Tôi đã làm tốt.”
“Kết quả ban đầu thì tốt. Nhưng trong báo cáo cuối cùng, cô bị trượt.”
“Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Một trong những sĩ quan chấm điểm không cho cô qua.”
“Không cho tôi qua? Nhưng tôi…” Giọng cô tắt dần khi cô nhớ lại tay
cảnh sát đẹp trai với khẩu súng ngắn bước ra từ đằng sau thùng rác. Người
đàn ông mà cô đã từ chối.
Pằng, pằng…
Viên đại úy đọc một tờ giấy, “Anh ta nói cô đã không, trích dẫn này, ‘thể
hiện sự tôn trọng phù hợp với những người ở vị trí cấp trên. Và cô cho thấy
hành vi thiếu tôn trọng với những người ngang hàng, dẫn tới những tình
huống có thể gây nguy hiểm.’”