“Ừm, hừm,” Marlow nói từ tốn, không thoải mái với tính khí của cô.
“Anh ta nói rằng mình chỉ muốn chắc chắn ai đó sống tại đó sẽ được an
toàn.”
Cô nói thêm với sự mỉa mai không kiềm chế, “Chủ căn nhà đó đã tự mình
đi ra. Không ai bị thương. Dù tôi biết là một trong số họ sau đó đã bị bầm ở
má khi cố chống lại việc bắt giữ.”
“Bắt giữ?”
“Gã ăn cắp đèn pin của một lính cứu hỏa rồi còn đái lên người đó.”
“Ồ. Người anh em…”
Cô thì thầm, “Bọn họ không bị thương, bọn họ phê thuốc và là một lũ
khốn. Đó là những công dân mà Ramos đã lo lắng cho sao?”
Vẻ mặt nhăn nhó của viên đại úy, cùng cả sự cẩn trọng và cảm thông biến
mất dần. Cảm xúc được thay thế bằng vẻ ngoài quan liêu lạnh lùng. “Cô có
chắc chắn rằng có bằng chứng nào mà Ramos đã phá hủy có thể liên quan
tới việc bắt giữ được nghi phạm không?”
“Có hay không cũng không khác biệt gì, thưa sếp. Quy trình mới là quan
trọng.” Cô cố gắng bình tĩnh, giữ giọng mình không quá chói tai. Rốt cuộc,
Marlow là sếp của sếp của sếp cô.
“Đang cố gắng xử lý vấn đề thôi, sĩ quan Sachs,” ông nói cương quyết.
Rồi nhắc lại, “Cô có chắc chắn rằng có bằng chứng bị hủy hoại không?”
Cô thở dài. “Không.”
“Vậy là sự hiện diện của anh ta tại hiện trường là không có liên quan.”
“Tôi…”
“Không có liên quan đúng không?”
“Phải, thưa sếp.” Cô hắng giọng. “Chúng tôi đang đuổi theo một kẻ giết
cảnh sát, thưa đại úy. Chuyện đó có nghĩa lý gì không?” Cô cay đắng hỏi.
“Với tôi, với nhiều người, có. Với Ramos, không.”
Cô gật đầu. “Được rồi, vậy chúng ta sắp phải đối mặt với nước sôi lửa
bỏng thế nào đây?”
“Có một nhóm phóng viên truyền hình ở đấy, sĩ quan. Cô có xem tin tức
tối không?”