Nhưng những phản ứng đó từ đồng đội không làm cùn nhụt sự háo hức
của Rhyme. “Tôi đang nói tới logic. Kara đã nói với chúng ta về việc hướng
sự chú ý của khán giả vào nơi mà ta không muốn họ nhìn vào.”
Những ảo thuật gia giỏi nhất sẽ thao túng màn trình diễn giỏi tới mức họ
chỉ thẳng ra phương pháp của họ, thẳng vào những gì họ sẽ thực sự làm.
Nhưng ta sẽ không tin họ. Ta sẽ nhìn theo hướng ngược lại. Khi chuyện đó
xảy ra, thì đã xong rồi. Ta đã thua và họ đã thắng.
“Đó là những gì mày đã làm. Và tao phải nói rằng đó là một ý hay. Tao
không hay khen ngợi người khác, đúng không, Sachs?… Mày muốn báo thù
Kadesky vì trận hỏa hoạn đã hủy hoại cuộc đời mày. Và vì thế mày tạo ra
một tiết mục sẽ cho phép mày làm điều đó và rồi trốn thoát – đúng như khi
mày tạo ra một ảo ảnh trên sân khấu, với các lớp lang đánh lạc hướng.”
Rhyme nheo mắt lại cân nhắc. Anh nói, “Sự đánh lạc hướng đầu tiên: Mày
‘dồn ép’ – Kara nói với bọn tao là giới ảo thuật dùng từ đó, đúng không?”
Kẻ sát nhân không nói gì.
“Tao chắc chắn rằng đó là những gì cô ấy nói. Trước hết, mày dồn ép cho
chúng tao ý tưởng là mày sẽ hủy diệt rạp xiếc để báo thù. Nhưng tao sẽ
không tin điều đó – nó quá rõ ràng. Và sự nghi ngờ của bọn tao dẫn tới sự
đánh lạc hướng thứ hai: Mày cài lại một bài báo về Grady, hóa đơn nhà
hàng, thẻ phóng viên và chiếc chìa khóa khách sạn để khiến bọn tao kết luận
là mày sẽ giết anh ta… Ồ, chiếc áo khoác chạy bộ cạnh sông Hudson ư?
Mày cố tình để nó lại hiện trường, đúng không? Đó là bằng chứng được cài
cắm mà mày muốn bọn tao tìm ra.”
Gã phù thủy gật đầu. “Phải, đúng vậy. Nhưng nó hiệu quả hơn khi tỏ ra là
cảnh sát bọn mày làm tao ngạc nhiên và có vẻ tự nhiên hơn khi tao để lại
chiếc áo khoác lúc trốn thoát.”
“Giờ, lúc đó,” nhà tội phạm học nói tiếp, “bọn tao nghĩ mày là một sát thủ
được thuê, sử dụng ảo thuật để tiếp cận Charles Grady và giết anh ấy… Bọn
tao đã hiểu ra mục đích của mày. Vậy là bọn tao không còn nghi ngờ nữa…
Ở một mức độ nào đó.”
Gã phù thủy gượng nở một nụ cười yếu ớt. ”‘Ở một mức độ nào đó,’” gã
rít lên. “Thấy không, khi tao dùng sự đánh lạc hướng để lừa mọi người –