Tiếng Latinh trong nguyên bản, nghĩa là “Nhân danh Cha…”, là đoạn đầu
trong câu nguyện “Nhân danh Cha, Con và Thánh thần” của Thiên Chúa
giáo. Ở đây ý nói ông Balzac rất khó tính nên có Chúa chứng giám, ông sẽ
không tha cho Kara.
“Anh biết đấy, Linc,” Sellitto nói không thoải mái, “tốt hơn là không để
quá nhiều người bên dân sự tham gia vào vụ án. Có quy định về chuyện đó.”
“Không phải cũng có lần anh nhờ một bác sĩ tâm lý đó sao?” Rhyme hỏi
ráo hoảnh.
“Tôi không hề thuê cô ấy. Ai đấy ở tổng hành dinh đã làm việc đó.”
“Và rồi anh còn có tay săn chó và…”
“Anh cứ nói là anh này anh kia. Không, tôi không thuê người bên dân sự.
Trừ anh. Điều đó đã khiến tôi gặp đủ rắc rối rồi.”
“A, anh không bao giờ gặp đủ rắc rối trong nghề cảnh sát đâu, Lon.” Anh
liếc sang Kara. “Làm ơn. Chuyện này vô cùng quan trọng.”
Cô gái trẻ lưỡng lự. “Anh thực sự nghĩ rằng gã sẽ lại tiếp tục giết người?”
“Phải,” anh đáp. “Chúng tôi tin thế.”
Cuối cùng cô cũng gật đầu. “Nếu tôi bị sa thải, thì ít ra cũng là vì một lý
do chính đáng.” Rồi cô cười lớn. “Quý vị biết đây, Robert-Houdin cũng làm
chuyện tương tự.”
“Là ai vậy?”
“Một nghệ sĩ ảo giác và ảo thuật gia nổi tiếng người Pháp. Ông ấy cũng
giúp bên cảnh sát, quân đội Pháp. Một thời gian, tôi không rõ, vào những
năm 1800, có những kẻ cực đoan người Algeria, những tay Marabout
Chúng tìm cách khiến các bộ lạc địa phương nổi dậy chống người Pháp và
chúng nói mình có phép mầu nhiệm. Chính quyền Pháp cử Robert-Houdin
sang Algeria để có một màn đấu tay đôi về pháp thuật. Để cho các bộ lạc
thấy rằng người Pháp có ma thuật giỏi hơn – quý vị biết đấy, nghĩa là quyền
lực hơn. Nó có tác dụng. Robert-Houdin có những trò giỏi hơn những người
Marabout.” Rồi cô nhíu mày. “Dù tôi nghĩ chúng suýt nữa đã giết ông ấy.”
Marabout: lãnh đạo Hồi giáo ở vùng Tây Phi.