“Đừng lo,” Sachs trấn an. “Tôi sẽ đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra
với cô.”
Rồi Kara nhìn qua biểu đồ bằng chứng. “Quý vị làm chuyện này trong tất
cả các vụ hả? Viết ra hết những đầu mối và những điều quý vị đã biết?”
“Đúng vậy,” Sachs xác nhận.
“Tôi có một ý – hầu hết các ảo thuật gia đều chuyên môn hóa. Còn Gã
phù thủy này đã làm cả trò thay đồ nhanh và ảo ảnh quy mô lớn. Thật khác
thường. Hãy viết ra những kỹ thuật của gã. Điều đó có thể giúp thu hẹp số
lượng nghi phạm.”
“Phải,” Sellitto nói, “một hồ sơ. Tốt.”
Cô gái trẻ nhăn mặt. “Và tôi sẽ phải tìm một người thay mình ở cửa hàng.
Ông Balzac sẽ đi gặp bạn ông ấy… Ôi trời, ông ấy sẽ không thích chuyện
này đâu.” Cô nhìn quanh căn phòng. “Có chiếc điện thoại nào mà tôi dùng
được không? Quý vị biết đấy, một trong những chiếc điện thoại đặc biệt
ấy?”
“Điện thoại đặc biệt gì cơ?” Thom hỏi.
“À, điện thoại riêng. Để không có ai xung quanh nghe được là ta đang nói
dối sếp mình.”
“A, những chiếc điện thoại đó,” người trợ lý nói, quàng tay qua vai cô và
chỉ về phía cửa. “Tôi dùng nó ở ngoài hành lang.”
GÃ PHÙ THỦY
Hiện trường tội ác trường Âm nhạc
Mô tả nghi phạm: Tóc nâu, râu giả, không có gì nổi bật, tầm vóc trung bình, chiều cao trung
bình, tuổi: ngoài năm mươi. Ngón đeo nhẫn và ngón út dính lại với nhau. Thay đồ nhanh để
giống một người gác cổng lớn tuổi, hói đầu.
Không có động cơ rõ ràng.
Nạn nhân: Svetlana Rasnikov.
Sinh viên âm nhạc toàn thời gian.