Paul Simon, sinh năm 1941, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Ông thành
danh từ những năm 1965 với tư cách thành viên của nhóm nhạc hai người
huyền thoại Simon & Garfunkel, cùng người bạn lâu năm Art Garfunkel.
Rhyme chế giễu. “Ồ, hóa ra đó là những người đã phát đi phát lại thứ
nhạc kinh khủng đấy cả đêm.”
“Anh không thích xiếc sao?” Sellitto hỏi.
“Tất nhiên là tôi không thích xiếc,” anh quát. “Ai mà thích được chứ? Đồ
ăn dở tệ, những tên hề điên khùng, những kẻ nhào lộn có nguy cơ rơi xuống
chết ngay trước mặt trẻ em… Nhưng” – anh quay sang Kara – “đó là một đề
xuất hay. Cảm ơn… Mặc dù một người trong chúng tôi lẽ ra phải nghĩ tới
chuyện đấy trước rồi,” anh nói cay nghiệt, nhìn qua những người khác trong
nhóm.
Rhyme nhìn cô đeo chiếc xắc màu trắng-đen xấu xí qua vai. Thoát khỏi
anh, chạy ra ngoài thế giới không có kẻ tật nguyền, mang theo Cái nhìn và
Nụ cười đó với cô.
Đừng lo. Cô có thể trao cho kẻ tật nguyền này những hiểu biết của cô rồi
thoát khỏi đây.
Cô dừng lại và nhìn vào bảng bằng chứng thêm một lần nữa. Một đám
mây mờ che phủ đôi mắt xanh choáng ngợp của cô. Cô bắt đầu bước về phía
cửa.
“Đợi đã,” Rhyme nói.
Cô quay lại.
“Tôi muốn cô ở lại.”
“Sao cơ?”
“Hợp tác với chúng tôi trong vụ này. Ít ra là hôm nay. Cô có thể đi với
Lon hay Amelia để nói chuyện với những người ở rạp xiếc. Và có thể có
thêm bằng chứng liên quan tới ảo thuật mà chúng tôi không tìm thấy.”
“Ồ, không. Tôi thực sự không thể. Tôi khó mà nghỉ được lúc này. Tôi
không còn nhiều thời gian.”
Rhyme nói, “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Chúng tôi mới chỉ biết sơ
qua về gã này.”
“Cô đã gặp ông Balzac rồi đấy,” cô nói với Sachs.