CHƯƠNG CHÍN
Họ ngửi thấy rất nhiều mùi khi đi tản bộ: tử đinh hương nở rộ, khói từ
những xe bán bánh xoắn pretzel và mùi gà và sườn nướng từ các hộ gia
đình, mùi kem bôi làm rám da.
Sachs và Kara chen vào trong khu lều trắng khổng lồ của Cirque
Fantastique qua bãi cỏ ẩm ướt của công viên Trung Tâm.
Để ý thấy một cặp đôi đang hôn nhau trên băng ghế, Kara hỏi, “Vậy là
anh ấy không chỉ là sếp của cô?”
“Lincoln ư? Phải.”
“Tôi có thể nhìn ra… Hai người gặp nhau thế nào?”
“Một vụ án. Kẻ bắt cóc hàng loạt. Vài năm trước.”
“Có khó khăn lắm không, khi mà anh ấy như thế?”
“Không, không hề,” Sachs đáp giản dị, một sự thật hoàn toàn.
“Họ có thể làm gì cho anh ấy không, các bác sĩ ấy?”
“Anh ấy đã nghĩ tới một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, rủi ro khá cao và có
lẽ sẽ chẳng giúp được gì. Anh ấy quyết định không làm phẫu thuật vào năm
ngoái và không nhắc gì tới chuyện đấy kể từ đó. Nên toàn bộ chuyện này bị
gác lại một thời gian. Anh ấy có thể đổi ý ở một thời điểm nào đó. Cứ đợi
xem sao.”
“Cô có vẻ không ủng hộ chuyện đó.”
“Đúng vậy. Rủi ro rất lớn và những gì có thể giành được không nhiều.
Với tôi, đó là câu hỏi về sự cân bằng rủi ro. Giả sử, cô rất muốn bắt được
nghi phạm, có rất nhiều giấy tờ về gã rồi, nhé? Các lệnh lục soát ấy, ý tôi là
thế. Cô biết rằng gã ở trong một căn hộ xác định. Liệu cô có tới thẳng đó và
đạp cửa xông vào khi cô không biết là gã đang ngủ, hay có khi gã và đồng
bọn có hai khẩu MP5 đang chĩa thẳng ra cửa? Hay cô muốn đợi viện trợ và
chấp nhận rủi ro gã sẽ trốn mất? Đôi khi mạo hiểm là đáng, đôi khi lại