không. Nhưng nếu anh ấy muốn tiến hành phẫu thuật thì tôi vẫn ủng hộ. Đó
là cách chúng tôi bên nhau.”
Rồi Sachs giải thích rằng Rhyme đã được điều trị, bao gồm kích thích các
cơ bằng dòng điện và hàng loạt bài tập mà Thom và một số chuyên gia vật
lý trị liệu giúp thực hiện – tương tự những bài mà diễn viên Christopher
Reeve
đã tập, thu được kết quả rất ấn tượng. “Reeve là một người đáng
kinh ngạc,” Sachs nói. “Quyết tâm đến khó tin. Lincoln cũng thế. Anh ấy
không nói nhiều về chuyện đó, nhưng đôi khi anh ấy biến mất và để Thom
cùng các chuyên gia vật lý trị liệu hỗ trợ anh ấy tập. Tôi không nghe gì từ
anh ấy trong vài ngày liền.”
Christopher Reeve (1952 – 2004), diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vai Siêu
nhân. Ông bị tai nạn ngã ngựa vào năm 1995 và phải ngồi xe lăn cho tới
cuối đời.
“Một kiểu người biến mất khác hả?” Cô gái trẻ hỏi.
“Chính xác,” Sachs mỉm cười đáp. Họ im lặng một lúc và cô tự hỏi liệu
Kara có trông đợi nhiều hơn ở mối quan hệ của họ không. Những câu
chuyện về việc bền chí vượt qua chướng ngại hiển nhiên, những bóng gió về
những bất tiện ở cuộc đời của một người lệ thuộc vào xe lăn. Phản ứng của
mọi người khi thấy họ ở nơi công cộng. Hay thậm chí là các bóng gió về
quan hệ phòng the. Nhưng dù cô có tò mò, cô cũng không nói ra.
Thực ra, Sachs chủ yếu thấy là sự ghen tị. Kara nói tiếp, “Gần đây tôi
không được may mắn lắm với đàn ông.”
“Có hẹn hò ai không?”
“Tôi không chắc,” Kara trầm ngâm đáp. “Lần tiếp xúc gần nhất của chúng
tôi là bánh mì nướng kiểu Pháp và hoa trinh nữ. Ở chỗ của tôi. Ăn bữa sáng
muộn trên giường. Rất lãng mạn. Anh ta nói hôm sau sẽ gọi tôi.”
“Và không có cuộc gọi nào hết?”
“Không có gì cả. Ôi, có lẽ tôi nên thêm rằng bữa sáng muộn đó là từ ba
tuần trước.”
“Cô có gọi cho anh ta không?”
“Tôi sẽ không làm thế,” cô nói cương quyết. “Quyết định là ở anh ta.”
“Tốt cho cô.” Sachs hiểu sự kiêu hãnh và quyền lực cột chặt với nhau.