Nhưng tôi cũng có khó khăn của riêng mình. Tôi là cảnh sát tuần tra trước
khi chuyển sang điều tra hiện trường và…”
“Một gì cơ?”
“Một cảnh sát tuần tra, kiểu như cảnh sát khu vực. Nếu phải làm việc ở
khu Hell’s Kitchen thuộc quận Midtown, một nữ cảnh sát sẽ đi kèm với một
đồng nghiệp nam nhiều kinh nghiệm. Đôi khi tôi vớ phải một tên ngu ngốc
ghét làm việc với phụ nữ. Đơn giản là ghét thôi. Hắn không nói một lời nào
với tôi suốt cả ca trực. Tám tiếng đồng hồ, đi tới đi lui trên đường, hắn
không hé răng một lần. Chúng tôi tới chỗ giao đường 10 và 63 để ăn trưa.
Tôi ngồi đó, cố tỏ ra thoải mái còn hắn ở cách chỗ đó hơn nửa mét, đọc mục
thể thao và thở dài vì phải lãng phí cả ngày với một phụ nữ.” Những ký ức
trở lại với cô. “Tôi từng làm ở khu bảy-năm…”
“Ở đâu?”
Sachs giải thích, “Phân khu của cảnh sát. Chúng tôi gọi chúng là ‘khu’.
Và hầu hết cảnh sát không nói thứ bảy mươi lăm. Khi nói số, nó luôn là bảy-
năm hay bảy mươi-năm. Giống như hiệu Macy’s là ở đường ba-bốn.”
“Hiểu rồi.”
“Dù sao đi nữa, sếp tôi nghỉ phép và có một tay trung sĩ thuộc trường phái
cũ tạm thay. Đó là một trong những ngày đầu tiên của tôi ở Bảy Năm và tôi
là người phụ nữ duy nhất trong ca đó. Lúc tôi vào điểm danh ở phòng họp
lớn, có một tá băng vệ sinh Kotex gắn trên kệ.”
“Không đời nào!”
“Không đùa cô đâu. Sếp tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm thế. Nhưng
cảnh sát là một đám trẻ con theo nhiều nghĩa. Chúng cứ lấn tới cho đến khi
bị một người lớn ngăn lại.”
“Không giống những gì ta thấy trong phim ảnh.”
“Phim ảnh làm ở Hollywood. Không phải ở khu bảy-năm.”
“Vậy cô đã làm gì? Với mấy cái băng vệ sinh ấy?”
“Tôi bước lên hàng trước và hỏi tay cảnh sát ngồi trước kệ là liệu tôi có
thể ngồi chỗ đấy được không – vốn đằng nào cũng là chỗ tôi sẽ ngồi. Họ đều
cười lớn tới mức tôi ngạc nhiên vì không ai vãi ra quần. Tôi ngồi xuống và
bắt đầu ghi chú những gì viên trung sĩ đang nói – cô biết đấy, các lệnh khám